ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

BẠN ĐỒNG HÀNH

Thứ Ba, 09/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Rô-ma 16:1-16

SUY GẪM

Là Cơ đốc nhân chúng ta là người “ở giữa”. Chúng ta sống giữa lần đến thứ nhất và lần đến thứ hai của Chúa Giê-xu, giữa thế giới cũ và thế thế mới, ở giữa những gì chúng ta đã từng là và những gì chúng ta sẽ trở thành, giữa vương quốc của sự tối tăm và vương quốc sáng láng sắp được bày tỏ. Chúng ta là những người hành hương, hành trình qua một thế giới mà chúng ta chẳng thuộc về và hướng đến một thế giới chúng ta đang mong chờ. Trong khi chúng ta chiến đấu để bỏ lại con người cũ đàng sau và làm mạnh mẽ con người mới, chúng ta có thể cảm thấy rằng chúng ta không thuộc bất cứ nơi nào. Chúng ta có thể ngã lòng, thất vọng và cô đơn. Nhưng cuộc hành hương của chúng ta không phải là một cuộc hành trình đơn độc.

Trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay, Phao-lô chào thăm 26 người tất cả:17 nam, 9 nữ, hai nhà nguyện, và hai gia đình. Phân tích tên những người đó cho thấy những người bạn và những người cùng làm việc với Phao-lô bao gồm người Thổ Nhĩ Kỳ, Libyan, Ý, Hi-lạp và Do thái. Họ là những người giàu và nghèo-thậm chí một số người là nô lệ hay trước đây đã từng là nô lệ. Trong số họ có nhà lãnh đạo hội thánh nổi tiếng, vợ chồng nhà truyền giáo và những tín hữu bình thường. Họ không phải là những người bộ hành lê bước một mình tiến về miền đất hứa. Phao-lô là một phần của một cộng đồng liên kết mà Đấng Christ là trung tâm, gắn bó với nhau bởi dây yêu thương.

Đôi khi chúng ta cần đi một mình trên đường về thiên quốc, nhưng đó không phải là tình trạng bình thường. Hãy nhớ rằng chức vụ của Phao-lô là kêu gọi mọi người từ dân ngoại (Rô-ma 1:5), cộng đồng những con người khác nhau về chủng tộc được kêu gọi hành động như là một thân thể (12:5) và Phao-lô cầu nguyện cho sự hiệp một của hội thánh (15:5).

ÁP DỤNG

Một số người rất thánh trong thời Cựu ước thi hành chức vụ trong sự cô đơn và chán nản. Môi-se, nản lòng với tình trạng liên tục than van của dân Y-sơ-ra-ên, muốn chết hơn là tiếp tục hành trình. Ê-li tin rằng ông là người trung tín cuối cùng trong Y-sơ-ra-ên, chạy trốn vào đồng vắng, muốn sống như một nhà tu khổ hạnh hơn là sống trong một nền văn hóa tội lỗi. Tuy nhiên, trong từng trường hợp Chúa đến với từng linh hồn cô đơn đó và cho họ thấy rằng họ là một phần của một cộng đồng trung tín.

Bạn có kinh nghiệm nào giống như Môi-se và Ê-li không? Bạn có cảm thấy sự cô đơn tuyệt vọng xâm chiếm linh hồn và tâm trí, làm cho bạn thấy khô hạn thuộc linh và thuộc thể không? Chúa có phương thuốc chữa lành cho bạn! Hãy gọi một người bạn và mời người đó uống cà phê với bạn; yêu cầu một ai đó kể cho bạn nghe về hành trình thuộc linh của họ, email cho bạn bè trong chức vụ hay người bạn đang trên hành trình truyền giáo và hỏi họ về những gì Chúa đang làm trong họ và qua họ.

Mong Chúa đến với bạn qua bài tĩnh nguyện này và nhắc bạn rằng bạn không cô đơn.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Phụ, con biết rằng Ngài đang hành động để xây dựng một hội thánh lớn và đa dạng. Lời Ngài cho biết rằng mọi người có tiếng nói khác nhau sẽ nhóm nhau lại để thờ phượng trước ngai của Ngài. Tuy nhiên, trên bước đường đồng hành với Chúa con thường cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi, thậm chí không còn được nhớ đến. Giống như Môi-se và Ê-li con muốn đi về thiên đàng hay lành khỏi mọi người vào trong nơi đồng vắng. Xin hãy làm cho lòng con tỉnh lại! Xin chỉ cho con thấy một cộng đồng mà Ngài dựng nên quanh con và ràng buộc với nhau bằng dây yêu thương. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Không là thành viên của bất kỳ một tổ chức nào, cũng có nghĩa là không là gì cả  (John Donne)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC