TRUYỆN THIẾU NHI

CHƯƠNG 9: ÔNG BÌNH ĂN NĂN TIN CHÚA (P2)

Thứ Sáu, 04/09/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


    Khu này có chừng mươi cồn nhỏ như vậy, phía trong lại còn nhiều lạch nhỏ ăn thông với nhau. Danh mở hết ga cho xuồng của nó quẹo trái một lần nữa, khiến bọn chúng gần như chạy ngược hướng chúng đã theo từ trước, rồi nó lại bớt ga, vừa cho xuồng rẽ vào một con rạch nhỏ vừa để lắng tai nghe tiếng máy xuồng của người lạ. Lúc ấy, chiếc xuồng kia đang chạy ngang qua nhưng ở phía sông cái, nên chúng nghe tiếng máy nổ thật gần, nhưng rồi tiếng máy nghe nhỏ dần và chừng năm phút sau, thì cả bọn không còn nghe thấy gì nữa.

    Tâm khoái trá reo lên: - Hà! Hà! Vậy là thằng chả chạy thẳng rồi! mình hết nghe tiếng máy xuồng của thằng chả rồi!

    Danh cũng cười: - Vậy là hắn ta chắc chắn sẽ bị mất dấu, chẳng còn biết chúng ta ở đâu mà tìm. Dầu hắn ta có một chiếc trực thăng để quần nát khu này, chưa chắc sẽ tìm ra bọn mình đó.

    Cả Tâm lẫn Phượng đều thở ra nhẹ nhõm. Phượng nói:

    - Em không hiểu tại sao ông ta lại rượt theo tụi mình như vậy. Nếu ông ta đuổi kịp không biết bọn mình sẽ ra sao? Trông mặt ông ta dữ tợn em thấy ghê quá đi.

    Danh nói: - Nhưng, hôm nay thì nhất định hắn ta đã bắt hụt bọn mình rồi. Ít nhất là lần này, hắn ta sẽ không còn làm cho chúng ta lo sợ nữa!

    Cả bọn chờ chừng mười lăm phút và khi không còn nghe động tịnh gì nữa, Danh mới mở máy xuồng, đi len lỏi qua các cồn nhỏ để tìm đến Cù lao Cây Sao. Tới nơi, chúng tìm chỗ kín đáo giấu chiếc xuồng máy, và nói:

    - Lần này thì nhất định chúng ta phải cẩn thận, không để cho xuồng bị mất nữa.

     Tâm nói: - Nhưng cậu đã nói là chúng ta đã đánh lạc hướng thằng cha đó chắc chắn rồi mà.

     - Đã đành vậy, nhưng phải cẩn thận hơn. Ngay khi chưa đến khoảng đất trống, nơi có căn nhà của ông Bình, Danh đã ngửi thấy mùi khen khét và một làn khói từ phía đó bốc lên nền trời xanh. Tuy nhiên, nó chẳng nói gì với Tâm và Phượng cả, nó chỉ rảo bước để tiến nhanh hơn. Khi đến khoảng đất trống, Phượng hốt hoảng hét to:

    - Coi, coi cái nhà của tụi mình kìa! Tâm hít vào một hơi dài. Nó trố mắt nhìn thật kỹ và rõ ràng là chẳng còn thấy ngôi nhà đâu hết, mà chỉ còn một đóng tro tàn hãy còn nghi ngút khói.

    Danh như đã biết trước, nhưng cũng nói lớn: - Thế là xong! Nó cảm thấy bàng hoàng như máu trong tim nó ngưng chảy trong phút chốc. Quả thật, phải có người thù ghét đang muốn gây tai họa cho gia đình ông Bình.

    Đúng rồi, dân chúng ở vùng Ôrô này đều hận về việc ông Bình đưa gia đình về ở đây. Họ thù ông ta về việc công ty giấy Tân Hưng sắp đến đây, đốt trụi cây cối, khiến vùng đất đẹp đẽ này sẽ bị phá hoang. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, thì họ đâu đến nỗi đốt cháy nhà ông ta như vậy!

    Tâm bối rối hỏi: - Danh này, theo ý cậu thì ai mà tàn ác vậy? Ai lại oán ghét chúng tôi, đến nỗi đốt nhà chúng tôi như thế?

Còn Tiếp

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P19)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P18)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P17)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P16)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P15)

1 2 3 4 5 ... 7 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC