ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

CÔ ĐƠN

Thứ Bảy, 23/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Kinh Thánh: Thi Thiên 142:1-7

SUY GẪM

 

Không có điều gì đau đớn cho bằng sự cô đơn. Có thể chúng ta có bạn bè và gia đình xung quanh, nhìn bên ngoài có vẻ chúng ta đang sống hạnh phúc và luôn bận rộn với công việc, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn. Được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, chúng ta được dựng nên để sống trong cộng đồng. Đó là lý do tại sao sự cô đơn là bệnh tật của linh hồn. Khi chúng ta mong mỏi được yên ủi và giao thiệp thì sự cô đơn là kẻ thù lớn nhất của chúng ta.

Trong Thi Thiên này, Đa-vít cảm thấy bị bỏ rơi. Xung quanh Đa-vít là kẻ thù và những người bạn hờ hững, ông kêu van với Chúa từ hang hốc trong sa mạc với những lời đau buồn mà đôi khi chúng ta cũng vậy: “Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình; chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi ” (c. 4). Có lẽ bạn thích tính trung thực của Đa-vít? Hết thảy chúng ta đều cảm thấy như thế trong một thời điểm nào đó. Tôi không cho rằng lời than vãn này là một quan điểm. Đa-vít đang bị chôn vùi bởi hoàn cảnh của ông và ông bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng ông đã không đánh mất khải tượng của mình. Từ đầu cho đến cuối, đôi mắt của Đa-vít vẫn nhìn xem Chúa. Ông đã liên tục kêu xin cùng ai? Đức Giê-hô-va (c. 1-2). Đa-vít đang bị cùng đường, tuy nhiên ông nhận ra rằng Đức Chúa Trời không chỉ biết những cảm xúc của ông, nhưng Chúa cũng biết con đường giải thoát (c. 3). Đây là một con người tuyệt vọng nhưng ông nhận biết rằng sự yếu đuối của ông là cơ hội cho Đức Chúa Trời hành động (c. 6). Trong khi lòng ông đang nặng trĩu vì sự khước từ của con người, lòng ông vẫn hy vọng. Chắc rằng ông muốn được giải cứu khỏi thương tích, nhưng không chỉ vì sự an nhàn của chính mình. Ông muốn được tự do để ông có thể “ngợi khen danh Chúa” (c. 7). Ông tin chắc rằng chính Chúa, bởi ân điển dư dật của Ngài, sẽ khiến cho những người “công bình” nhóm lại quanh ông một lần nữa (c. 7) chấm dứt sự cô đơn và trở về với cộng đồng.

ÁP DỤNG

Khi tôi trải qua thời gian trong “hang hốc của sa mạc” giống như Đa-vít, tôi cố gắng xoa dịu hay thoát khỏi sự cô đơn bằng cách vùi đầu vào công việc, ngủ hoặc dành thời gian cho người khác. Nhưng thay vì tránh những lúc cô đơn, tôi ép mình vượt qua chúng. Đức Chúa Trời muốn tôi kinh nghiệm sự cô đơn vì một lý do nào đó. Tôi đáp ứng bằng việc tự hỏi mình một số câu hỏi: Vì sao tôi cảm thấy cô đơn? Có phải Đức Chúa Trời đã cất đi một điều gì hay một ai đó trong đời sống tôi vì cớ điều đó hay người đó đã ngăn trở mối tương giao của tôi với Ngài? Nếu đúng như thế, điều đó là gì và làm sao tôi không phạm phải sai lầm đó một lần nữa? Chúa đang cố gắng dạy tôi điều gì qua những việc này?

Khi chúng ta để cho mình được trống không, Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy vào trong chúng ta những điều tốt trong thời điểm của Ngài.

LỜI CẦU NGUYỆN

Cha dấu yêu, thật là đau đớn khi con cảm thấy cô đơn. Nhưng con biết Ngài có mục đích cao hơn cho con và Chúa có thể dùng tất cả những gì xảy đến trên đời sống con để làm ích lợi cho con và làm vinh hiển danh Ngài. Xin ban cho con tầm nhìn như Đa-vít, để con sẽ kêu van cùng Chúa và tin chắc rằng Ngài nghe tiếng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Giống như việc không thể giải nghĩa Kinh thánh theo ý riêng, thì cũng không có một cảm xúc nào của con người chỉ tồn tại trong một tấm lòng -mà lại không ở một hình thức hay mức độ, trong lòng tất cả mọi người … George MacDonald

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC