TRUYỆN THIẾU NHI

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P1)

Thứ Ba, 28/11/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Hai đứa đang mãi mê nói chuyện thì bà Vinh từ phía cửa nhà bếp đã gọi to, bảo chúng vào ăn sáng.

Dùng điểm tâm và nhóm cầu nguyện xong, Sơn lại năn nỉ Danh đi câu với nó, thì ông Vinh bảo:

 “À, hôm nay, ba muốn Danh ở nhà cho ba nhờ một chút. Có một chuyện ba cần phải có con mới tính được”.

Sơn nhanh nhẩu chen vào: “Chuyện gì vậy ba? Để con tiếp tay với anh Danh, xong thì hai anh em cùng đi cũng được vậy ba? Nếu có ba cùng đi với tụi con nữa thì còn gì bằng? Ba biết không, nếu lần này không có đông đủ, thì chắc là phải tới Tết, mới có một dịp may như vầy nữa đó ba!”   

Nhưng ông Vinh vẫn lắc đầu nói: “Con muốn đi thì rũ... em Son cùng đi cho có bạn. Ba bận việc sáng nay, mà phải có anh Danh con nữa, thì mới được”.

Danh có hơi ngạc nhiên, vì sáng nay ông Vinh không muốn cho nó đi câu với Son. Thật ra, công việc phải làm cũng còn nhiều, nhưng chẳng có việc gì cần kíp đến nỗi ông phải có gương mặt nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, sau khi ăn xong, ông Vinh cũng không lật đật đứng dậy như thường lệ. Trái lại, ông cứ ngồi lì tại chỗ trên chiếc ghế cạnh cái máy thâu thanh, vừa nghe chương trình phát thanh Tin Lành, vừa dò trong quyển Kinh Thánh của ông để theo dõi bài giảng. Trong lúc rửa bát đĩa, hai đứa em nuôi sanh đôi của Danh cũng lắng nghe chương trình phát thanh. Còn bà Vinh sau khi gói phần ăn trưa cho hai đứa nhỏ xong, thì bỏ đi ra bến sông trước nhà.

Chương trình phát thanh Tin Lành chấm dứt, ông Vinh với tay tắt máy thu thanh, nhưng vẫn ngồi tại chỗ cũ. Xong công việc, Sơn và Son vội vã ôm gói thức ăn trưa của chúng rồi bước mau ra cửa. Lúc sắp bước ra khỏi nhà, Sơn còn quay lại bảo Danh: “Uổng quá, phải hôm nay anh Danh đi được với tụi em thì vui biết mấy!”

Danh dặn: “Dầu sao, hai đứa cũng phải hết sức cẩn thận đó nghe!”

Bà Vinh từ phía trước trở vào, cũng dặn: “Và phải về sớm trước bữa cơm chiều đó!”

Lúc mọi người đã tản mát cả, ông Vinh mới quay sang Danh nói:

“Ba có chuyện muốn nói riêng với con, Danh à. Ba nghĩ là phải để cho hai đứa nhỏ đều đi vắng cả thì tiện hơn”.

Danh hỏi: “Thưa ba, có phải chuyện ấy liên quan đến chú Hanh của hai đứa nó không ba? Con cứ tưởng là mọi sự đã được thu xếp xong xuôi cả rồi chứ?”

Ông Vinh đáp: “Câu chuyện ấy thì quả thật là êm xuôi cả rồi. Ít nhất chúng ta cũng khỏi phải lo việc ông ta có thể bắt lại hai đứa nhỏ. Nhưng lại có một chuyện khác cũng quan trọng không kém”.

Ông Vinh ngừng một chút, quay nhìn về phía cửa sổ, rồi tiếp: “Tụi nhỏ đã đi chưa?”

Danh bước ra cửa, ngó về phía bến sông trước nhà và đáp: “Hai đứa vừa lên xuồng máy. Chắc tụi nó không trở lại đây nữa đâu”.

Ông Vinh nói: “Được”. Rồi đợi cho Danh trở về chỗ ngồi của nó trên chiếc đi văng, ông mới nói tiếp: “Con biết không, ba đang cố nghĩ xem tại sao gần đây, cái ông Hanh đó lại nằng nặc đòi bắt hai đứa nhỏ lại. Chắc chắn không phải vì ông ta nghĩ gì đến chúng, hay muốn cho chúng được nuôi dưỡng tử tế. Từ trước tới giờ, ông ta có thèm thăm hỏi gì hai đứa nhỏ đâu! Thế mà chỉ mới mấy tuần lễ nay…”.  

Lúc ấy, bà Vinh vừa bước vào, và đến ngồi bên cạnh Danh. Danh nói: “Hay là ông ta lại muốn giở trò để lấy tiền của tụi nhỏ?”

Ông Vinh nói: “Nếu tụi nhỏ mà có tiền, thì có thể là như vậy. Nhưng số tiền bảo hiểm dành nuôi cho hai đứa ăn học từ trước đến giờ thì cũng không dư giã gì. Bây giờ, bọn nó càng ngày càng lớn, học hành ngày càng tốn kém, mà giá sinh hoạt lại lên cao, thì làm sao mà có tiền?”

Danh hỏi: “Vậy theo ý ba, thì tại sao ông ta lại đến quấy rầy chúng ta nữa?”

Ông Vinh có vẻ suy nghĩ, rồi ôn tồn nói: “Theo như ba được biết, thì ông ta có ý muốn chiếm đoạt độ 18 hay 20 công đất hoang gì đó ở trên cao nguyên, miệt Laba, Phi Vàng chi chi đó. Lúc ba nhận hai đứa nhỏ, ba đã nhờ người dọ hỏi về giá trị của ruộng đất đó. Người ấy phì cười bảo rằng chưa chắc gì giá trị của nó xứng đáng để chúng ta chịu đóng thuế mãi như vậy. Tuy nhiên, vì chúng ta là tín đồ Tin Lành, cho nên chúng ta có bổn phận phải đóng thuế đầy đủ, cho đến khi nào bán đi thì thôi!”

Còn Tiếp

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P6)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P5)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P4)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P3)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P2)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC