TRUYỆN THIẾU NHI

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P11)

Chủ Nhật, 31/12/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Cả ba cậu đều chú ý từng ly từng tí đến các dấu hiệu chi tiết mà chúng được cho biết. Đây là một con dốc đứng khá khó leo. Đi chưa được hai tiếng đồng hồ, mà mấy con ngựa chúng cưỡi đều ướt đẫm mồ hôi. Cả bọn phải dừng lại nghỉ một chút. Danh nói: “Ông Chương quả rất có lý khi bảo rằng vị trí của miếng đất thật là bất lợi. Xứ gì mà hết lên đèo lại xuống dốc, đâu có bằng  phẳng dễ đi như ở dưới quê tôi!”

Long nói: “Ở dưới anh thì chỉ phải bơi thôi!”

Kỳ đứng lên nhìn lại quãng đường mòn ngoằn ngoèo cả bọn vừa đi qua trông giống như một con rắn, và nói: “Các cậu thấy không, con đường dốc như thế nầy cũng có điều hay đấy chứ! Nếu ông Hanh hay một ai đó có theo dõi chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy họ ngay trên một con đường đi như thế này”.

Danh đáp: “Hừm! Nếu chúng ta thấy họ, thì họ cũng đâu có đui đến nỗi chẳng trông thấy chúng ta?”

Gương mặt Kỳ tái hẳn đi. Nó ấp úng: “Ừ hử, vậy mà mình không nghĩ ra chớ!”

Mọi người đều im lặng một chặp lâu. Rồi Long lên tiếng trước:

“Sự kiện ông Hanh trực tiếp đe dọa nhằm ngăn chặn chúng ta tìm đến để xem miếng đất, chứng tỏ nó có một vai trò quan trọng nào đó, hay mảnh đất ấy phải có giá trị lắm”.

Tạm nghỉ lại độ nửa giờ, chúng lại tiếp tục lên ngựa ra đi. Đến khoảng bốn giờ chiều, Long nói: “Chắc chắn là chúng ta đã đi đúng đường rồi. Tôi đã theo dõi từng dấu vết một mà ông Chương đã nói với chúng ta. Tôi thấy là chúng ta đã gặp chúng thật đúng thứ tự, không sai một chi tiết nào cả”.

Kỳ cười nói: “Sở dĩ như vậy là nhờ có cậu với tôi đi theo cậu Danh, chớ hôm qua chỉ có một mình chàng hướng dẫn viên chuyên nghiệp dưới đồng bằng Cửu Long đâu có tìm nổi đường đi trên miền Cao nguyên này!”

Đi được chừng một giờ nữa, bỗng Danh thoáng thấy có mấy ngôi nhà ẩn hiện sau đám cây rừng. Nó vừa chỉ vừa nói:

“Các cậu hãy trông kìa!”

Trước đó chừng ba trăm thước, có mấy ngôi nhà xem ra đã rất cũ, chẳng sơn phết chi cả, nằm rải rác trong rừng cây. Tuy hãy còn cách khá xa, cả ba đứa đều nhận thấy các ngôi nhà ấy đều không có người ở.

“Ông Chương đâu có nói gì về mấy ngôi nhà đó, phải không các cậu?”

“Ừ, hay là những ngôi nhà ma?”

Kỳ nói: “Làm gì mà có nhà ma hay nhà quỷ. Chỉ có các ngôi nhà bị bỏ hoang mà thôi. Các cậu biết không, thời tiền chiến, có nhiều người đến lập đồn điền ở khắp nơi trên các miền cao nguyên. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra, an ninh không có cho nên chủ nhân đành phải bỏ luôn”.

Danh nói: “Hay là chúng ta tạm tới đó nghỉ qua đêm nay, rồi mai hãy tiếp tục đi tìm miếng đất của ông Tâm. Các cậu nghĩ sao?”

Long hỏi: “Cậu nói thật chớ? Ai lại vào ngủ trong những ngôi nhà hoang như vậy ! Thà chịu khó giăng trại của bọn ta ra còn hơn!”

Kỳ cười lớn, hỏi: “Nghĩa là cậu Long sợ chớ gì?”

Long cãi: “Sợ thì tôi không sợ, nhưng chúng ta phải cẩn thận mới được. Tôi lúc nào cũng phòng xa về những bất trắc có thể xảy ra”.

Cả ba cưỡi ngựa, vừa quan sát mấy ngôi nhà ở hai bên con đường mòn hẹp. Khung cảnh trông thật hoang vu. Vài ngôi nhà đã mất cả nóc,cửa lớn, cửa sổ đều trống trơn. Nhưng cũng có một căn nhà tuy không sơn phết, nhưng cửa nẻo vẫn còn đủ và đóng kín. Long nói:

“Úi chào! Sao đi ngang đây, tôi thấy ớn xương sống quá!”

Cả bọn dừng ngựa lại, bước tới một căn nhà hoang. Kỳ đẩy cửa bước vào, vừa khôi hài:

“Có lẽ từ hai mươi năm nay, chúng tôi là những kẻ đầu tiên bước vào nhà nầy. Dạ, thưa ông chủ, chúng tôi muốn mua ít cà phê làm quà cho bà con ở Sài gòn. Ở đây ông chủ có loại cà phê nào thật đặc biệt không?”

Danh nói: “Tôi cho phép cậu nếu tìm ra cà phê thì cứ hốt bao nhiêu tùy ý, khỏi phải trả tiền chi hết!”

Trong nhà chẳng còn một vật gì cho biết về chủ cũ của nó hay người ta đã ở đây để làm gì. Giữa nhà có một lò sưởi, ám khói nhưng cả tro tàn cũng không thấy đâu. Sau nhà chỉ có mấy cái lu, mấy cái chậu hoa đã tan nát nằm lẫn lộn với gạch ngói ngổn ngang, cỏ mọc hầu như che lấp tất cả. Long nói:

“Tôi không biết tại sao các cậu lại thích quan sát làm chi những ngôi nhà hoang như vầy”. Nó lấm lét nhìn ra phía cửa, và tiếp: “Thôi, đi ra cho mau đi các cậu ơi!”

Cả ba ra khỏi ngôi nhà ấy, nhưng Danh và Kỳ vẫn tiếp tục kéo sang mấy ngôi nhà khác gần đó. Long đành miễn cưỡng theo sau. Danh nói:

“Đồn điền này xưa kia chắc phải lớn lắm. Thế là cả một gia tài đã bị hoang phí ở đây. Mình nghĩ cũng lạ. Có nhiều người mãi lo vơ vét tiền bạc của kẻ khác để làm giàu, để rồi đem đổ đi vào những nơi hoang vu như thế này. Chắc hồi mới đến đây, họ đâu có nghĩ là thời gian sẽ đưa đẩy đến tình trạng như ngày nay!”

Trong lúc cả ba cậu đều quay lưng ra cửa và nhìn vào trong nhà, bỗng có tiếng người vang lên ngay phía sau lưng chúng:

“Cả ba cậu hãy đứng im, đưa hai tay lên khỏi đầu! Mau lên!”

Còn Tiếp

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P29)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P28)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P27)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P26)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P25)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC