TRUYỆN THIẾU NHI

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P2)

Thứ Sáu, 01/12/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bà Vinh bấy giờ mới chen vào: “Nếu như vậy, tại sao ông Hanh lại nằng nặc đòi bắt lại hai đứa nhỏ?”

Ông Vinh nói: “Đó là điều chúng ta phải tìm cho ra. Cái ông Hanh đó là người gian manh quỉ quyệt lắm. Nếu ông ta muốn làm khó dễ, đòi bắt lại hai đứa nhỏ, thì ông ta phải có lý do của ông ta, mà theo ba, thì lý do đó không ngoài tiền bạc”. 

 

Danh nói: “Ba bảo gì, con không hiểu.” Ông Vinh tiếp: “Hôm qua, ba tình cờ đọc một tạp chí, có bài nói rằng Chính phủ dự định mở một xa lộ lớn từ Đà lạt đi Ban mê thuột. Con đường ấy sẽ bắt đầu tại quốc lộ 20. Chổ phi trường Liên Khương và sẽ đi ngang qua khu vực La-ba. Việc thương lượng để mua đất đã bắt đầu và chỉ vài tháng nữa, công tác cũng được xúc tiến tiếp theo ngay”. 

Ông Vinh dừng lại, mở một tấm bản đồ vùng cao nguyên Nam Trung phần ông đã để sẵn tự bao giờ, rồi cầm bút chì vẽ một đường nhỏ, tượng trưng cho vị trí con lộ mới đang được dự định phóng từ Đà  lạt lên Ban mê thuột. Ông nói: “Theo như ba được biết, thì con đường sẽ được phóng gần gần như thế nầy. Như vậy thì rất gần với khu đất của hai đứa nhỏ. Rất có thể là con đường sẽ nhằm đúng miếng đất đó cũng nên. Như vậy khu đất sẽ trở thành có giá trị”.

Danh gật đầu nói: “Phải có việc như vậy mới khiến được ông Hanh bây giờ lại đem câu chuyện hai đứa nhỏ ra làm khó dễ chúng ta. Nhưng việc đó thì liên quan gì tới con vậy ba?”

Ông Vinh nói: “Nếu chúng ta ở đây mà viết thơ nhờ người nầy, người nọ dọ hỏi về chuyện ấy thì chắc sẽ lâu lắc và gây phiền phức cho nhiều người lắm. Chúng ta phải đích thân đến La-ba để tìm xem vị trí thật đúng của con đường mới, coi nó có đi ngang khu đất của hai đứa nhỏ không. Ba muốn nhờ chú Cảnh con lo giùm chuyện đó, nhưng nghĩ là chú ấy lúc nào cũng bận việc, sợ phiền chú. Cuối cùng, ba nghĩ là con có thể đến đó để quan sát tình hình xem sao”.

Danh hỏi: “Ba bảo ba muốn cho con đến đó sao?”

 “Ba biết là con còn nhiều việc phải làm trước ngày tựu trường năm tới, nhưng con có thể lên Sài gòn rồi đi máy bay tới Đà lạt. Có lẽ chỉ trong một hai tuần lễ, là con có tìm hiểu rõ tình hình”.

Danh hăng hái nói: “Úi chào, như vậy thì còn gì thích thú cho bằng! Con sẽ được đi Sài gòn thăm tụi thằng Long, thằng Bình và đám bạn học cũ trên đó. Lên Đà lạt thì Bình đã học Đại học trên đó cả năm nay, chắc nó sẽ dẫn con đi khắp nơi.”.

Ông Vinh mỉm cười nói: “Được như vậy thì hay lắm!”

Một lần nữa, bà Vinh lại chen vào để phản đối, gương mặt bà có vẻ lo lắng: “Nhưng ba nó phải nghĩ lại coi như vậy có tiện không? Ông đã biết ông Hanh là người ngang ngược, mà tôi coi bộ ông ta có vẻ cương quyết trong vụ này lắm đó”.

Ông Vinh nói: “Nhưng thằng Danh đâu có cần gì gặp mặt ông Hanh? Nó chỉ lên Đà lạt tìm vị trí miếng đất và tìm xem con đường sẽ làm nằm ở đâu, có gần đó hay không, vậy thôi. Nếu không có gì cần thiết, nó đâu có phải đến tận nơi có miếng đất của hai đứa nhỏ?”

Bà Vinh nói: “Đã đành vậy, nhưng mình làm sao đoán biết được cái ông Hanh đó có thể có những âm mưu gì?”

Danh quay sang bà Vinh, nói: “Xin má đừng lo. Con có thể tùy cơ ứng biến mà. Như ba con đã nói, chuyện này có gì nguy hiểm đâu?” Danh cố làm ra vẻ bình tĩnh để trấn an bà Vinh, nhưng khi mọi người đã bàn bạc xong, nó đi ra bờ sông và cảm thấy bàng hoàng không yên. Nó đã biết rõ ông Hanh. Việc ông ta cố tìm đủ cách để bắt hai đứa em sinh đôi mà gia đình nó đã nhận nuôi, chứng tỏ ông ta có thể dùng bất cứ một biện pháp nào ông ta có thể dùng được. Hơn nữa, nó đã từng đương đầu với ông ta một lần rồi, khiến lần nầy, ông ta sẽ thận trọng hơn, do đó, nhiệm vụ của nó cũng sẽ khó khăn hơn. Bất giác, nó rùng mình.

Đúng lúc ấy, ông Vinh đến sát sau lưng Danh. Ông nói nhỏ:

 “Danh à, ba muốn con giữ kín chuyện nầy đừng cho Sơn với Son biết. Chúng ta sẽ chỉ nói là con đi lo chuyện cho ba vậy thôi”.

 “Dạ”.  

 

Ông Vinh ngập ngừng tiếp: “Và ba cũng không muốn nói gì nhiều trước mặt má con, vì không muốn cho má con lo sợ. Tuy nhiên cũng đừng nói cho ai biết là con đi đâu và làm gì, nhất là phải cẩn thận coi chừng ông Hanh từng giây từng phút mới được. Ông ta không phải tay vừa đâu”. 

 

Còn Tiếp

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P6)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P5)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P4)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P3)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P2)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC