TRUYỆN THIẾU NHI

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P3)

Thứ Hai, 04/12/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Chiều hôm đó, khi thấy Danh sửa soạn vali, Sơn ngạc nhiên hỏi:

  “Ủa, anh Danh sửa soạn đi đâu vậy?”

 “Đi Sài gòn, lo chuyện cho ba”.

 “Anh không đi không được sao? Vậy mà em cứ tưởng anh em mình sẽ còn dịp đi câu với nhau cả mấy tuần lễ sắp tới nữa chớ!”

Sáng hôm sau mọi người dậy sớm để tiển Danh lên đò ra Long Ngãi.

Ông Vinh xuống tận đò máy, hạ thấp giọng để khỏi có ai nghe thấy, và nói với Danh bằng gương mặt hết sức nghiêm trọng: “Ba dặn con một lần chót là  phải hết sức thận trọng mới được. Phải để ý từng ly từng tí, vì ông Hanh có thể rình rập chúng ta bất cứ là ở đâu”.

      Danh trấn an ông: “Xin ba an lòng, con sẽ hết sức cẩn thận như lời ba dặn".    

                     ***

Mọi người trong gia đình chú Cảnh ở Sài gòn đều hết sức ngạc nhiên khi trông thấy Danh. Chú Cảnh, Bình, Long đều siết mạnh tay Danh. Thím Cảnh thì rối rít khen Danh nào mau lớn, đẹp trai và hỏi thăm về ông bà Vinh với hai đứa em nuôi sanh đôi của nó. Nếu thím không nhắc đến Sơn và Son, có lẽ Danh đã quên mất ông Hanh và chuyện lạ liên hệ đến ông ta vừa xảy ra gần đây.

Long vừa giành lấy chiếc vali trên tay Danh, vừa nói: “Gặp lại anh tôi mừng quá!”

Chú Cảnh cười nói: “Thì tôi cũng vậy”.

Danh nói: “Dạ cháu được đi đây cũng hết sức bất ngờ. Coi bộ thành phố Sài gòn dạo này cũng chẳng thay đổi bao nhiêu”.

Có thể nói là trọn thời gian phải xa Sài gòn, Danh không cảm thấy tiếc rẻ chút nào cả. Tuy nhiên, nay lại được trở lại dầu sao nó cũng cảm thấy ấm lòng.

Chú Cảnh nói: “Phải, mọi sự cũng chẳng thay đổi bao nhiêu”.

Long trông cũng như trước, có điều là hơi cao và to ngang hơn một chút. Trên môi nó vẫn là nụ cười tươi, với đôi mắt nhấp nháy như muốn nói trước cái miệng những gì nó nghĩ trong đầu”.

Danh tắm rửa thay quần áo xong thì mọi người quây quần trong phòng khách, trò chuyện vui vẻ để chờ bữa cơm chiều. Ăn xong, mọi người lại đem bàn ghế nhỏ ra trước sân, tiếp tục nói chuyện cho đến lúc đi ngủ. Chừng đó, Danh mới được gặp riêng Long trong căn phòng nhỏ hai đứa vẫn ở chung lúc Danh còn trọ học tại Sài gòn. Danh liền kể cho Long nghe mục đích chuyến đi này của nó.

Long hỏi: “Nhưng tại sao lại có người tranh giành làm chi một mảnh đất hoang trên Laba như vậy? Năm ngoái, ba tôi, anh Bình tôi có dịp tới đó hai lần. Cái xứ chi mà hoang vắng lạ lùng, buồn muốn chết đi được. Có lẽ ở đó khỉ ho thì có, chớ cò gáy thì nhất định là không có rồi!”

Danh nói: “Tôi với ba tôi cũng chỉ phỏng đoán như vậy mà thôi, vì thấy ông Hanh cố tình muốn làm khó dễ về vụ Sơn với Son. Nếu không phải chuyện miếng đất đó, thì không thể có một lý do nào khác cả. Cho nên chúng tôi phải cố dò cho ra manh mối mới được”.

“Phải chi lên đó mà có thể đi câu với cậu được, thì tôi cũng xin phép ba má tôi đi theo cậu cho vui”.

 “Nếu không đi câu thì chắc chắn cũng có những trò vui khác chớ. Hay là để tôi xin phép chú thím Cảnh, cho cậu cùng đi với tôi?”

 “Đi thì chắc chắn là được rồi, nhưng nếu phải đi bằng máy bay thì có hơi tốn kém đó!”

 “Cần gì phải đi máy bay? Đường Sài gòn Đà lạt bây giờ đi xe hơi nhanh lắm. Nếu phải chờ đợi mua vé máy bay, có lẽ còn mất thì giờ hơn là đi xe hơi nữa. Chỉ một buổi là đến ngay mà!”

Sáng hôm sau, Danh và Long đáp chuyến xe sớm nhất lên Đà lạt. Hai cậu lợi dụng buổi chiều hôm ấy để dạo quanh thành phố nghỉ mát nổi tiếng nhất Việt Nam nầy. Đây là lần đầu tiên Danh được lên xứ lạnh thơ mộng, có nhiều rừng thông lạ mắt, có đồi núi chập chùng, có phong cảnh khác hẳn những nơi khác nó từng được trông thấy trên giải đất quê hương.Cả hai phải hết sức “tranh thủ thời gian”, Danh mới kịp xem qua thác Cam ly, hồ Than thở, và đi dạo một vòng hồ Xuân hương dưới ánh trăng mờ.

Còn Tiếp

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P6)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P5)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P4)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P3)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P2)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC