TRUYỆN THIẾU NHI

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P4)

Thứ Năm, 07/12/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Sáng sớm ngày sau đó, cả hai lại phải dậy sớm trong cái lạnh khiến các du khách đều muốn dậy thật muộn, để bắt đầu chuyến đi sứ mạng. Muốn đi Laba,hai đứa phải tới ngã ba Liên Khương và đổi xe. Trong lúc chờ lên chuyến xe khác,Danh và Long đi tới đi lui bên vệ đường, bàn với nhau về đủ mọi chuyện, Long nói:

 “Mình có đến Laba hai lần, nhưng đều đi bằng xe nhà và chưa được dịp dò xét đường đi nước bước chung quanh thị trấn ấy. Nhưng cứ theo địa hình ở đây, thì muốn đến chỗ miếng đất thuộc quyền sở hữu của Sơn và Son, có lẽ phải đi bằng xe hơi cho tới chỗ nào không còn đi xe được nữa thì sẽ xuống đi bộ là tiện nhất. Đường đi có lẽ cũng phải lên đèo xuống dốc khá gian khổ đó”.

Danh góp ý: “Mình cũng chưa biết vị trí chính xác của miếng đất nọ, thành ra vẫn chưa có thể quyết định được gì cả. Để tới nơi rồi hẳn hay”.

Câu chuyện lan dần đến các bè bạn cũ của hai đứa hồi còn đi học ở Sài gòn. Danh hỏi:

“Cậu Đức bây giờ ra sao? Trong đám bạn bè thuộc nhóm Nghiên Cứu

Kinh Thánh của trường mình hồi đó, tôi xem cậu ta có vẻ hăng hái nhất, có phải không?”

 “À, quả đúng như thế đó, cậu ấy đã vào Thần học viện năm ngoái. Niên học tới sẽ trở vào năm thứ hai. Chẳng bao lâu nữa, cậu ta sẽ là truyền đạo hay truyền giáo rồi!”

 “Còn cậu Chí thì sao?” Danh hỏi Long khi nhớ lại người bạn xấu nhất của bọn chúng hồi đó. Số là trong đội banh của nhà trường năm xưa, Chí là một cầu thủ đồng đội với Danh. Suốt mùa tranh giải vô địch học sinh thủ đô, hai đứa được kể là những cầu thủ xuất sắc của trường. Danh ở thế thủ, và Chí trên thế công. Nhưng trong trận chung kết, Danh theo dõi và biết được âm mưu của đối thủ trường Danh mua chuộc Chí, và nó đã bằng lòng “bán độ”. Danh ngầm cho huấn luyện viên của trường nó hay.Quả đúng như điều Danh khám phá. Chỉ trong hai mươi phút giao tranh đầu tiên, Chí đã hai lần mất đà để đá ra ngoài khuôn gỗ địch hai quả bóng ai cũng thấy thắng rõ. Thế là huấn luyện viên cho thay thế nó ngay. Trận đó đội của trường Danh phải chật vật lắm mới thắng được đối thủ 32 và đoạt chức vô địch. Nếu không nhờ Danh thông báo kịp thời, rất có thể là trường nó sẽ thất bại trận đó, và mất luôn chức vô địch. Về sau, Chí biết được chính Danh đã tố cáo nó, nên sanh lòng thù oán, gây rắc rối cho Danh không ít.

Khi nghe nhắc tới người bạn xấu đó, Long lắc đầu nói: “Tên đó thì bây giờ trở thành bất trị rồi. Hắn căm thù mọi người, mọi việc liên quan đến đạo Chúa, và hễ có dịp là hắn chen vào gây rối. Có lần mình nghe hắn bị kêu án ba tháng tù ở về tội du đảng, cướp giựt chi đó. Mãn tù ra, hắn vẫn chứng nào tật ấy”.

Trong lúc hai đứa đang nói chuyện về Chí, thì một chiếc xe hơi từ hướng Sài gòn chạy vụt qua trên đường đi Đà lạt Long bỗng thét lên:

 “Mình vừa nói chuyện thằng Chí, thì lại gặp nó ngay ! Nó là người lái chiếc xe vừa chạy qua đó, cậu có thấy không?”

 Nhưng Danh không nghe thấy đứa em họ nó nói gì cả. Gương mặt nó tái xanh, mấy giọt mồ hôi rịn ra trên trán, tuy lúc ấy, trời hãy còn lạnh lắm. Thấy vẻ mặt thất thần của nó, Long nói:

“Có chuyện gì vậy anh Danh?”

Danh hỏi lại: “Cậu có thấy người ngồi trên xe bên cạnh thằng Chí không?”

Long lắc đầu, ngơ ngác hỏi: “Ai vậy?”

“Nếu tôi không lầm, thì đó là ông Hanh, chú của Sơn và Son!”

Còn Tiếp

 

CHƯƠNG 12: TRÊN CON ĐƯỜNG MÒN

CHƯƠNG 16: BỊ BẮT!

CHƯƠNG 14: RÌNH RẬP

CHƯƠNG 17: BỊ BỊT MIỆNG!

CHƯƠNG 13: ĐÁ BIẾT NÓI

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC