TRUYỆN THIẾU NHI

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI

Thứ Bảy, 25/11/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


ĐÁ NÚI BIẾT NÓI

Truyện phóng tác

CHƯƠNG 1: SỨ MẠNG BÍ MẬT

 Danh đếm từng bước một trong bầu không khí lành mạnh đầy sương mù của một sáng sớm tháng tám. Sương lan trên mặt sông phẳng lặng như gương. Một bầy vịt trời đi ăn đêm về muộn, hối hả đập cánh vừa kêu rối rít bên trên đầu Danh.

Cũng như mọi ngày, nó hay dậy sớm đi thơ thẩn một mình trước nhà như vậy. Nó như muốn khắc sâu vào tâm trí những hình ảnh đẹp của Bến Cây Bần, để rồi mỗi khi ở xa mà quá nhớ nhà, nó lại để cho ký ức quay lại những khúc phim êm đẹp đó. Chẳng còn bao lâu nữa, nó lại sẽ phải ra đi. Cho nên nó muốn thâu được vào óc càng nhiều kỷ niệm càng hay...

Một con lóc táp móng khá to trong bụi lát gần bến sông trước nhà. Cánh bướm đêm có lẽ vừa bị con cá táp hụt bay vụt lên, đảo qua đảo lại trước mặt Danh. Vừa nhìn con bướm, nó cũng nhận ra bóng thằng Sơn em nuôi nó đang loay hoay dưới khoang chiếc xuồng máy. Danh cứ tưởng hôm nay nó là người đi ra đây sớm nhất nhà, nên không ngờ thằng Sơn lại dậy sớm hơn và đã có mặt  từ bao giờ. Có lẽ thằng bé cũng giật mình vì tiếng táp mồi của con cá lóc nên quay lại, và hai anh em đều ngạc nhiên nhìn nhau. Thằng Sơn chỉ nhoẻn miệng cười, trong khi Danh đã lên tiếng trước:   

“Ủa, sao  dậy sớm vậy cậu? Có chuyện gì không?”         

Sơn lắc đầu nói: “Có chi đâu ! Anh chỉ làm em giựt mình vậy thôi. ” 

Thấy thằng bé vẫn lom khom dưới xuồng, Danh hỏi:

“Cậu tính làm gì đó?  Và tại sao lại giựt mình? Ở đây thì có gì đáng sợ đâu?”   

Sơn đứng thẳng người lên, thở ra một hơi dài, nói: “Mấy bửa nay, em cứ sợ là chú Hanh trở lại đây để bắt con Son với em đi theo chú ấy!” Danh nói: “chuyện đó thì có gì nữa đâu mà cậu phải sợ, chú Hanh đâu còn đến đây làm rộn về chuyện hai đứa nữa mà cậu lo. Bây giờ, đã có đầy đủ giấy tờ chứng minh hai đứa là con nuôi hợp pháp của Ba Má đây rồi. Hai đứa đã như con chính thức trong gia đình ta rồi mà!”                   

 

  Sơn hơi nghiêng mình ra phía trước một chút để xem bình xăng còn đầy hay lưng,vừa nói:   

“Anh biết không, mỗi lần em nghĩ là chú Hanh có thể đến đây bắt lại em với con Son về với chú ấy, là em cảm thấy bủn rủn chân tay, hết muốn làm gì nữa. Em chỉ sợ nếu có chuyện đó, thì chẳng bao giờ em còn được trông thấy Ba Má, thấy anh, mọi điều ở đây nữa. Như vậy chắc là em buồn ghê lắm đó”.    

Danh gật đầu nói: “Ừ, ở đời, nhiều khi chúng ta cũng phải gặp một vài chuyện không được như ý.  Nhưng, Chúa vẫn gìn giữ chúng ta. chúng ta thường sợ hãi khiến cho thêm chuyện mà đáng lẽ không nên có thái độ như vậy. Đức Chúa Trời đang sắp xếp mọi việc cho chúng ta mà”.    

  Sơn nói: “Em cũng tin như vậy. Nhưng khi biết chắc mọi việc đều êm đẹp, thì vẫn an lòng hơn”.  

Nó ngồi xuống trên chiếc xuồng, lượm một cây cần câu lên, vừa dùng răng vừa dùng hai bàn tay cột lại sợi dây câu. Chiếc xuồng này bây giờ được Danh với nó kể là của chung hai đứa. Kỳ nghỉ hè vừa rồi, hai đứa hướng dẫn các du khách, dành dụm được một số tiền, nên đã hùn với nhau mua một máy đuôi tôm mới. Dĩ nhiên số tiền của Sơn chỉ có tính cách tượng trưng, nhưng Danh bảo như vậy cho nó mừng, và chẳng bao lâu, Danh sẽ phải đi học xa, nên giao cho Sơn lo giữ gìn luôn chiếc xuồng. Hai đứa im lặng một chặp thì Sơn hỏi:

“Bữa nay anh có đi câu với em không?” Nó ngước nhìn vừa cười vừa tiếp: “Chỉ còn một tháng nữa là anh phải đi rồi. Em nghĩ là anh phải đi câu cho đã thèm. Mai mốt thì còn đi câu, đi săn, đi chơi gì được nữa! Ăn sáng xong em định sẽ đi ngay đó!”

Danh bước đến bên sông, gần chiếc xuồng và nói: “Em nói đúng lắm. Nghĩ tới chuyện phải lìa khỏi đây, đi luôn mấy tháng, anh cũng buồn ghê đi. Nhưng biết làm sao? Năm nào rồi cũng phải như vậy cả mà!”

Sơn soát lại mấy cây cần câu xem đã đủ cả dây, lưỡi, mồi câu và hộp lưỡi câu đem theo phòng hờ hay chưa. Rồi nó cũng nhảy lên cầu, đứng bên cạnh Danh. Hai anh em tiếp tục trò chuyện về việc học hành của Danh. Danh hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ đi học Thần học ở Thần  học  viện Nha Trang, còn Sơn thì cũng sẽ ra tỉnh hoặc đi Cần Thơ hay Sài Gòn...  

Còn Tiếp 

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P6)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P5)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P4)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P3)

ĐÁ NÚI BIẾT NÓI (P2)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC