HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P14)

Thứ Tư, 06/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


TÌNH YÊU - GIẢI QUYẾT NHỮNG ĐIỀU KÍN GIẤU   

Đôi vợ chồng ngồi trước bàn làm việc của tôi đến từ một vùng khác của nước Mỹ để tìm lời khuyên giải. Hal, một chàng trai trẻ tuấn tú, đã thành công trong nghề nghiệp của mình, nói thay cho cả hai “Bác sĩ Wheat ơi, xin hãy giúp đỡ chúng tôi, nếu ông có thể: Chúng tôi đang rất tuyệt vọng”.

Khi chúng tôi cùng trò chuyện một vài tiếng đồng hồ, tôi nhận thấy Hal ít khi nhìn vợ mình là Genie. Và cô ta, với mái tóc vàng tuyệt đẹp, một giọng nói dịu dàng, một nụ cười đằm thắm dường như bị chinh phục trong sự hiện diện của chồng. Lúc đó, tôi khám phá tia ấm áp trong đôi mắt xanh của cô, nhưng không bao giờ hướng về phía người chồng. Họ như những người khách lạ tao nhã, không thân cận nhau đủ để thù địch, bị trói buộc vào những mối ràng buộc thân thiết nhất, và còn xa cách hơn cả giới hạn của bức tường trong văn phòng làm việc của tôi. Về phương diện tinh thần, họ đang đứng ở hai đầu tận cùng của trái đất!

 Dù thế nào đi nữa họ đến đây là để chia sẻ nhiều hơn về vận mệnh tốt lành của họ. Họ là những người có sức hấp dẫn người khác, tài chính thong thả, học cao, và cả hai đều có nghề nghiệp, quan trọng hơn hết là họ biết và rất yêu mến Chúa. Thật ra, họ gặp nhau trong môi trường đại học, cùng nhận thấy rằng họ có chung mục đích thuộc linh, và quyết định cưới nhau sau một thời gian sốt sắng cầu nguyện. Đối với những người ngoài thì cuộc hôn nhân này thật là lý tưởng. Nhưng tôi tìm thấy trước tôi hai con người hoàn toàn không hạnh phúc, cố vượt qua tuần kế tiếp sống bên nhau.

“Chúng tôi đã suy nghĩ đó là do ý muốn của Chúa cho chúng tôi cưới nhau”. Hal lạnh lùng giải thích:”Chúng tôi đã suy gẫm những điều Kinh thánh dạy dỗ về hôn nhân, và chúng tôi biết rằng ly dị không phải là sự lựa chọn của chúng tôi vì là những Cơ đốc nhân. Nhưng chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi không còn yêu nhau nữa”.

Cuộc thảo luận xa hơn đã làm rõ biểu hiện đó. Hai vợ chồng họ rất tôn trọng nhau, thậm chí ngưỡng mộ nhau nữa, mỗi người như là những cá thể, tất nhiên là họ mong muốn cả hai đều tốt. Nhưng đó là giới hạn của sự quan tâm lẫn nhau. Điều gì đang thiếu ở họ?

“Thưa Bác sĩ Wheat, đó là tình cảm” cả hai đều đồng tình. “Chúng tôi không có tình cảm gì gọi là yêu cả. Không có sự rung động khi chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi không cảm thấy bị thu hút để gần nhau. Dường như chúng tôi không thể nói với nhau về quá khứ của chúng tôi hay lập bất cứ kế hoạch nào cho tương lai cả. Hal nói “Chúng tôi không cãi nhau, cũng không đánh nhau. Nhưng chúng tôi không thích nhau nữa”.

Bất kỳ buổi tối nào cũng trôi qua cách cô đơn và luôn đem lại sự buồn chán. Hal nhận thấy sự đáp ứng chăn gối của Genie không gây cảm hứng, mặc dù cả hai thường kinh nghiệm sự giải thoát của tình dục. Anh công nhận rằng anh không muốn ngồi gần cô hay choàng tay ôm cô. Anh nói rằng: “Tôi ước là tôi đã làm”. Genie nhận thấy Hal có vẻ tư lự và buồn rầu “nhưng anh ấy rất tốt trong nhiều mặt”. Cô nói “Từ khi cả hai cùng làm việc anh ấy giúp tôi làm việc nhà. Anh ấy chở tôi đến nơi nào tôi muốn. Anh ấy bảo tôi là một người vợ hiền với một cái đầu thông minh trên đôi vai của tôi. Và tôi còn biết là tôi đã không làm anh vui lòng. Ví dụ như anh ấy nghĩ rằng tôi là một người xấu xí nếu tôi không trang điểm trước tiên vào buổi sáng. Nếu anh ấy yêu tôi, thì việc đó có gì khác biệt đâu? Tôi đã luôn tin rằng tình yêu chân thật sẽ khỏa lấp những nhược điểm”.

Hal nói: “Thật ra cô ấy là người quá dễ thương và hoàn hảo. Có lẽ đó là lý do mà tôi cảm thấy rằng không cách gì khiến cô ấy có thể hiểu thấu tôi và cách sống của tôi trước khi tôi trở nên một Cơ đốc nhân”.

“Chúng tôi không ở cùng một tầng số”. Genie nhận xét cách buồn bã. “Hôn nhân không giống như tôi đã mơ tưởng. Tôi cảm thấy hầu như lúc nào tôi cũng thất vọng và hụt hẫng”.

“Có lẽ chúng tôi đã lừa dối lẫn nhau” Hal nhún vai. Những người bạn thân của chúng tôi rất thích gần gũi với nhau. Họ làm cho khung cảnh bừng sáng khi họ ở bên nhau. Nhưng chúng tôi thì khác. Tôi không biết là chúng tôi có thể giải quyết điều đó như thế nào bây giờ. Chúng tôi đã lấy nhau và rất khốn khổ. Chúng tôi không còn yêu nhau nữa!”

Tôi đã nghe câu nói này nhiều lần. Thường là câu nói: “Chúng tôi không còn yêu nhau nữa” hay một sự thú nhận đau đớn “Chồng tôi (hay vợ tôi) không còn yêu tôi nữa”. Nhưng trong một số trường hợp những người bị ruồng bỏ nói với tôi rằng họ chưa bao giờ yêu nhau, ngay cả khi mới cưới nhau.

Còn Tiếp

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P34)

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P33)

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P32)

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P31)

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P30)

1 2 3 4 5 ... 26 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC