LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

HÃY HẦU VIỆC CHÚA

Thứ Sáu, 10/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa” Cô-lô-se 3:24

Câu này nói về chức viên cao cấp nào? Về các vua đang tự cao tự đại, khoe khoang rằng mình được Đức Chúa Trời ủy quyền chăng? Thường thường họ chỉ phục vụ cho chính họ hoặc quỷ sa-tan và quên mất Đức Chúa Trời là Đấng cho phép họ khoác lấy oai nghiêm giả tạo ấy trong vài giờ ngắn ngủi. Phải chăng vị sứ đồ muốn ám chỉ số người được gọi là “các cha khả kính trong Đức Chúa Trời”, các giám mục, các tổng giám mục đáng tôn đáng trọng? Lẽ cố nhiên là không.

Phao-lô không hề biết đến những chức vị chỉ do loài người đặt ra đó. Ông cũng không ám chỉ cả đến các mục sư và giáo sư hay những người giàu có được trọng vọng giữa vòng các tín hữu, nhưng muốn nói đến hạng đầy tớ và nô lệ. Vị sứ đồ đã tìm thấy giữa đại chúng lao động, công nhân, người làm công nhật, tôi tớ, làm bếp… một số người được Chúa chọn mà ngày nay chúng ta vẫn còn tìm thấy y như vậy. Cho nên họ đã dạy rằng: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì anh em hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa”. Câu này khiến cho những công việc làm theo thói quen một cách buồn chán của các nghề nghiệp thế gian trở thành cao quý và đặt vòng hào quang chung quanh những việc làm thấp hèn hơn hết. Rửa chân cho kẻ khác có thể là công việc của tôi tớ, nhưng rửa chân cho Chúa là công tác của bậc đế vương. Cởi giày cho người ta là một việc làm hèn hạ, nhưng cởi giày cho Chúa cao cả là đặc ân cho các bậc vua chúa. Tiệm buôn, kho lúa, nhà bếp, lò rèn trở thành những đền thờ mà cả nam lẫn nữ giới đều làm rạng danh Đức Chúa Trời.

Như vậy, “hầu việc Đức Chúa Trời” không phải là một việc làm trong vài giờ hay tại một  vài địa diểm nào đó, nhưng là đời sống trở thành thánh khiết cho Chúa và mọi nơi mọi việc đều là những  đền tạm thiêng liêng, có những chân đèn bằng vàng.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC