LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

MỌI SỰ LÀ NGÀI

Thứ Năm, 17/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


  “Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài”  Thi Thiên 29:2

Vinh quang của Đức Chúa Tri là kết quả của bản tính và các hành động của Ngài. Cá tính Ngài vốn quang vinh vì hàm chứa tất cả những gì là thánh khiết, thiện bảo, khả ái trong Đức Chúa Trời, để Ngài phải dược rạng danh. Các hành động từ cá tính Ngài xuất phát cũng quang vinh; nhưng khi Ngài muốn chúng bày tỏ cho những vật thọ tạo của Ngài sự thiện hảo, ơn thương xót và sự công bình Ngài, thì Ngài cũng đồng thời muốn cho vinh quang được kết hợp với chúng chỉ được dành cho riêng Ngài mà thôi.

Nơi chúng ta cũng không có gì của riêng ta khiến chúng ta được vinh hiển, bởi vì ai cho chúng ta khác hơn kẻ kia ư? Và chúng la có gì ngoài những điều chúng ta nhận nơi Đức Chúa Trời của mọi ân huệ? Thế thì chúng ta phải thận trọng để sống khiêm nhu trước mặt Chúa! Chính lúc chúng ta tự đề cao là chúng ta nổi dậy chống lại Đấng Chí Cao và trở thành địch thủ của Ngài, bởi vì trong vũ trụ chỉ có ch dành cho một vinh quang duy nhứt mà thôi. Con sâu chỉ sống được một giờ có dám đề cao nó và đương đầu với mặt trời đã ban nóng bức để khiến nó ra đời chăng? Cái bình gốm có đám tự kiêu, tự đề cao hơn người đã nắn ra nó trên bàn quay không? Cát bụi trong sa mạc có dám chống lại cơn lốc không? Hay những giọt nước của đại dương có dám chống lại bão tố chăng? Hỡi hết thảy những người công nghĩa, hãy nhường cho Chúa mọi vinh quang và năng lực; hãy dành cho Chúa phần vinh dự xứng họp với danh Ngài.

Tuy nhiên, có lẽ một trong những chiến đấu gay go nhất của sinh hoạt Cơ Đốc nhân là học được câu này: “Vinh hiển không thuộc về chúng tôi, nhưng thuộc về danh Ngài”. Đó là bài học mà Đức Chúa Trời luôn luôn dạy cho chúng ta, thỉnh thoảng cũng dạy chúng ta bằng một thứ kỷ luật, một cách sửa trị đau đớn, khó chịu nht. Chỉ cần một Đốc nhân khoe rằng “tôi làm được mọi sự” mà không thêm “nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” thì chẳng bao lâu, người ấy sẽ phải than rằng: “Tôi không làm được gì cả” và rên siết trong tro bụi. Khi chúng ta làm được việc gì cho Chúa và Ngài vui nhận những việc làm ấy của chúng ta, hãy đặt mão miện của chúng ta dưới chân Ngài và nói rằng: “Không phải tôi, nhưng đó là nhờ ân điển Đức Chúa Trời đã giúp tôi”.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC