ĐỜI SỐNG CHỨNG NHÂN

MỘT NGƯỜI MÙ TỪ THUỞ SANH RA

Thứ Ba, 11/12/2012 20:34 GMT+7.

Share on Facebook



MỘT NGƯỜI MÙ TỪ THUỞ SANH RA  

Barbara Lytle

 

Khi chồng tôi và tôi là nhân sự quốc tế làm việc với Hội Phước Âm vào thập niên 1950, có một thanh niên tên là Enoc là thuộc viên của Hội thánh chúng tôi. Mỗi ngày cuối tuần, Enoc về viếng ngôi làng quê của anh rồi trở lại với Hội thánh chúng tôi ở Koule, Guinea, Tây Phi, với bản tường trình về những điều anh đã thấy và nghe.

Chính qua thông tin mới nhất từ làng quê của anh mà chúng tôi hay được về một người có tên là Gbusu. Mỗi lần Enoc gặp Gbusu, anh sẽ khởi sự một cuộc trao đổi và chia sẻ Đấng Christ. Hết tuần nầy đến tuần khác, khi Enoc trở lại, anh sẽ tường trình về đức tin của Gbusu. Anh ta đã tiếp nhận Chúa Giê-xu với cả đời sống của mình. Đây là Thiết Hữu, Ngài ở với anh luôn luôn và đã bày tỏ chính mình Ngài ra cho một tấm lòng tin cậy, khao khát.

Bì mù từ thuở sanh ra, Gbusu chưa hề học bước đi. Mẹ anh ẳm anh ra đồng khi bà lao động, song khi anh lớn lên, khó mà ẳm anh như thế mãi được. Bà đã chọn để anh ở nhà suốt cả ngày. Làm sao bà giữ anh ta không đến gần ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong căn nhà gỗ ấy chứ? Làm sao bà giữ anh ta không bò đi? Bà đã cột anh ta vào một cây cột tì vào cánh cửa! Anh ta cứ ngồi ở đó mỗi ngày, có lẽ trong 40 năm. Để phá vỡ trạng thái buồn tẻ cô độc của cuộc đời mù lòa đó, nhiều dân làng sẽ dừng lại rồi nói chuyện với anh ta. Họ là sự tiếp xúc duy nhất của anh ta với thế giới bên ngoài cánh cửa ấy.

Khi bạn bè từ các làng mạc khác đến vào giờ ăn, theo tục lệ thì chủ nhà phải chia sẻ đồ ăn với họ. Gia đình của Gbusu đã dùng đồ ăn của anh để đãi khách, và anh đi ngủ mà chẳng có thứ gì để ăn nữa. Gbusu nói cho Enoc biết bất cứ lúc nào điều nầy xảy ra, anh sẽ cầu nguyện, và Chúa Giê-xu sẽ cất sự đói khát đi. Gbusu cảm thấy giống như mình đã ăn một bữa no nê vậy.

Khi Hội thánh nghe phần làm chứng nầy từ Enoc, họ nhận ra rằng người anh em Cơ đốc của họ đã bị gia đình mình bỏ bê. Sau khi bàn thảo và cầu nguyện, Hội thánh quyết định đem Gbusu đến làng Cơ đốc rồi săn sóc cho anh.

Các học viên đã dựng cho Gbusu một túp lều nhỏ và đan cho anh một cái võng, treo nó vào cây đòn có hai người khiêng. Bốn người lực lưỡng đến cáng Gbusu đến Kouli, và không lâu sau đó anh đã nhận lấy túp lều nhỏ của mình.

Mấy phụ nữ Cơ đốc lãnh nấu đồ ăn cho Gbusu và giặt giũ quần áo cho anh. Các học viên đem gỗ để nhúm lửa và đem nước uống đến cho anh. Giờ đây, người anh em của chúng ta có thể đem sự làm chứng của mình đến nhà thờ vào các buổi tối Chúa nhật. Lời lẽ của anh luôn luôn tràn ngập sự vui mừng, cảm tạ và yêu thương dành cho Chúa Jêsus.

Vài tháng sau, khi một Mục sư của Hội Phục Âm Liên Hiệp đến từ Atlanta, bang Georgia, đi tour sang Tây Phi, nhiều Cơ đốc nhân đã đứng sắp hàng dài để tiếp nhận chức vụ chữa lành của ông. Gbusu cũng muốn nhận lãnh sự cầu nguyện nữa.

Gbusu đã cầu nguyện song không nhận được ánh sáng cho mình, và chúng tôi lấy làm lạ không biết điều nầy sẽ tác động thể nào đến đức tin của anh. Khi chúng tôi hỏi anh về việc nầy, anh đáp: “Thật là vui khi nhìn thấy bạn bè của tôi và nhiều thứ trong thế gian nầy, nhưng tôi không phiền khi cứ đợi đến lúc lên thiên đàng, lúc tôi gặp Chúa Giê-xu mặt đối mặt. Tôi sẽ dành để cái nhìn đầu tiên của mình cho Ngài”.

Khi chúng tôi rời Kouli, Gbusu đang sống an toàn trong sự chăm sóc của Cơ đốc nhân, sử dụng thì giờ của mình để cầu thay cho các học viên và quí Mục sư nào đã đem Tin Lành đến cho các làng mạc khác. Sau đó, chúng tôi nhận một bức thư từ Guinea cho chúng tôi hay về cái chết của anh: “Gbusu đã gặp Chúa”.

Giả sử Enoc quá bận rộn trên những lần về thăm làng quê của mình đến nỗi không nói cho Gbusu biết về linh hồn của anh. Một người chịu đựng cảnh mù lòa theo phần xác sẽ cứ tiếp tục sống trong tối tăm đời đời không có hy vọng.

Giả sử Hội thánh không bằng lòng chăm sóc cho một người hầu như hoàn toàn vô dụng. Họ sẽ bỏ sót ơn phục vụ cho một kẻ kém cõi nhứt, là kẻ mà Chúa Giê-xu đã phán giống như đang hầu việc Ngài vậy.

Giả sử giọng nói của Gbusu sẽ bị bỏ quên khi người ta đến từ từng chi phái, và từng dân tộc hiệp nhau trong sự ngợi khen Chiên Con. Đúng là một sự mất mát kinh khủng!

Cảm tạ Chúa, Enoc đã nói về Gbusu cho các anh chị em Cơ đốc của mình rồi khởi sự một loạt các biến cố kỳ diệu làm thay đổi một đời sống trong cõi thời gian và cõi đời đời.

Barbara Lytle và chồng của bà là Dick, là nhân sự của Hội Phước Âm Liên hiệp ở từ năm 1944 đến năm 1958. Dick đã qua đời rồi, còn Barbara giờ đây đang sống tại Illinois.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC