TRUYỆN THIẾU NHI

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P2)

Chủ Nhật, 04/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


   Con sáo đen mà Danh nuôi từ hai năm nay cũng bắt chước giọng bà Vinh gọi to: - Danh ơi! Danh ơi!

    Danh phì cười nói: - Hai bồ có nghe con sáo của tôi kêu đó không? Chính tôi cũng không phân biệt là mẹ tôi hay chính nó gọi tôi nữa.

    Nó huýt sáo một tiếng dài cho bà Vinh biết là nó đã nghe rồi. Nó nói:

    - Vậy là tụi mình kể như mọi sự đều xong cả. Ăn xong là đi ngay đó nghe Tâm.

    Phượng chen vào: - Đồng ý. Hễ anh trở lại là tụi này sẵn sàng đi ngay.

    Khi ông bà Vinh với Danh ngồi lại điểm tâm, và Danh vừa cầu nguyện tạ ơn Chúa xong, thì ông Vinh quay sang phía nó:

    - Sao? Bữa nay con định đi đâu đây?

    - Con đã hẹn với Tâm và Phượng sẽ chở tụi nó trên chiếc xuồng máy của con để chỉ cho chúng nhiều nơi thuộc vũng Ôrô này. Tụi nó muốn tới cù lao ông Chưởng để xem di tích nơi quan Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh đóng quân cách đây non hai trăm năm đó ba.

    Ông Vinh nói: - Vậy thì tốt lắm. Coi bộ hai đứa nó cũng buồn vì không có bè bạn gì cả. Ba định bảo con đưa mấy đứa nó đi quanh vùng này cho vui đó.

    Bà Vinh hỏi: - Còn vườn của mình thì con tính sao đó Danh? Má thấy cỏ đã mọc hơi nhiều rồi, đáng lẽ bữa nay con phải dọn sạch cho má đó.

    Ông Vinh vừa bới thêm cơm vào chén vừa nói:

    - Để bữa khác rồi hãy dọn cũng chẳng hại gì mà. Má nó cứ để nó đi, hay là chiều nay tôi về sớm, sẽ tiếp tay với nó một chút là xong chứ gì.

    Danh nhanh nhảu nói:

    - Không cần đâu ba ơi. Tụi con sẽ không đi lâu đâu. Thằng Tâm có cái máy chụp hình mới nên nó muốn chụp thử phong cảnh ở đây, luôn bé Phượng cũng muốn xem qua vùng này một ít. Chừng mặt trời xế bóng một chút thì tụi con sẽ về tới nhà ngay mà.

    Ông Vinh ôn tồn nói:

    - Như vậy cũng hay. Theo ý ba, con nên đi chơi với hai đứa nó sáng nay. Dầu sao kết bạn cho chúng nó vui khi mới đến chỗ xa lạ như vậy thì vẫn tốt hơn là con ở nhà để cuốc cỏ.

    Bà Vinh nói:

    - Tôi cũng nghĩ là Ba nó nói đúng. Hai đứa nhỏ đó rất cần có bạn ở đây lắm.

    Mọi người đều yên lặng một chặp. Danh hết nhìn ông Vinh đến nhìn bà Vinh, rồi rụt rè hỏi:

    - Ba nè, theo con thấy thì mọi người chung quanh đây dường như không ai ưa gia đình ông Bình. Như ba má chắc cũng nhận thấy gia đình đó trông cũng đàng hoàng tử tế đó chớ?

    Ông Vinh đứng dậy rót một ly nước trà và chậm rãi đáp:

    - Chuyện này rắc rối lắm, con à. Kể cho hết thì cũng dài lắm. Nhưng theo ý ba thì cũng vì bà con ở đây không hiểu rõ họ đó thôi.

Còn Tiếp

 

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P32)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P31)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P30)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P29)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P28)

1 2 3 4 5 ... 7 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC