TRUYỆN THIẾU NHI

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P3)

Thứ Tư, 07/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


      Danh tò mò nhìn ba nó. Nó có vẻ như muốn hỏi thêm nữa, nhưng căn cứ vào giọng nói của ông Vinh nó biết tốt hơn hết là nên tạm kết thúc câu chuyện ở đó đã. Chiếc đồng hồ treo trên vách đánh sáu tiếng, khiến nó lua vội chén cơm. Có lẽ Tâm với Phượng đã sẵn sàng và đang chờ nó.

Trong khi mọi người vẫn còn ngồi ở bàn ăn, thì chú Tám ở bên kia con rạch bước vào. Ông Vinh mau miệng lên tiếng:

- Ủa chú Tám đi đâu sớm vậy? Ngồi lại đây uống nước đã.

Người khách mới tới kéo một chiếc ghế đặt sát vách nhà và ngồi xuống, vừa nói:

- Cảm ơn ông Vinh, ông bà cứ dùng cơm đi, để đó mặc tôi.

Ông Vinh hỏi: - Sao, chú Tám đã thử dùng tay lưới chú mới mua đó chưa?

Chú Tám hớp một ngụm trà nóng rồi để ly nước xuống cạnh bàn nói:

- Tôi đâu còn thiết gì đến chuyện câu với lưới ở đây nữa đâu ông.

Ông Vinh nói: - Ủa, sao chú nói lạ vậy? Theo tôi biết thì với tay lưới mới đó, chú sẽ làm ăn được khá lắm chớ?

- Ối khá với chẳng khá! Chú Tám nghiêng người tới trước, liếc nhìn ông Vinh bằng đôi mắt lộ vẻ hờn dỗi và nói gằng giọng:

- Sao ông lại cho cái thằng cha Bình đó nó ở tạm trong căn nhà của ông như vậy? Tôi tưởng ông đâu có thể đến nỗi khờ khạo như vậy, ông Vinh?

Ông Vinh nói: - Nhưng gia đình ông Bình chưa có nơi tá túc mà.

- Thì cứ để mặc họ ra ngoài rừng che chòi mà ở có được không.

Chú Tám hằn học nói tiếp: - Nếu không thì họ cứ bỏ xứ này mà về đi. Dân chúng ở đây đâu có muốn thấy bọn họ quanh quẩn ở vùng này.

Ông Vinh xoay xoay chiếc ly trên mặt bàn rồi dịu giọng bảo:

- Phải rồi. Chúng tôi có thể đối xử với họ như cách chú vừa nói. Chúng tôi có thể không giao thiệp gì với họ hết, có thể làm khổ cho họ và con cái họ, khiến họ phải bị điêu đứng trong thời gian mới tới đây. Ông Vinh ngừng lại một lát, rồi hít vào và thở ra thật dài,  Chúng tôi có thể gây nhiều rắc rối cho họ, nhưng làm vậy thì có ích lợi gì đâu?

Chú Tám càu nhàu: - Có thể là chẳng có ích lợi gì thật, nhưng nó cũng cho thằng cha đó biết cảm nghĩ của dân chúng ở đây đối với việc công ty giấy Tân Hưng mà thằng chả làm việc, khi họ tới đây đốn sạch cây cối vùng nầy.

Giọng chú Tám run lên khi tiếp tục nói: - Ông biết rõ hơn ai hết chuyện chúng ta phải làm chớ! Họ đến phá hoại xứ nầy! Chỉ trong vòng hai ba năm nữa là chẳng còn cây cối, săn bắn gì nữa cả. Chúng ta không thể sống an vui như từ trước tới giờ nữa!

Ông Vinh nhỏ nhẹ nói: - Chú Tám hãy nghe tôi nói đây. Hiện nay, chúng ta vẫn chưa biết họ quyết định làm những gì. Thật ra, cũng chưa có ai nghe nói đích xác những gì họ định làm. Ngoài ra, xử tệ với gia đình ông Bình vì chúng ta không thích việc làm của công ty giấy Tân Hưng là điều mà đạo Tin Lành không cho phép chúng tôi làm...

Chú Tám giận dữ, nói xẳng: - Hễ gặp ông là nghe nói toàn chuyện đạo đức. Ông làm tôi nhức đầu quá đi!

Ông Vinh thản nhiên nhìn chú Tám mà không nói thêm lời nào.

Danh ngồi đó chăm chú nghe hết câu chuyện. Nó nghĩ: “Thì ra là vì thế” Nó cũng cảm thấy nhức đầu khi nghĩ tới mọi chuyện có thể xảy ra.

Ai ai cũng biết nhà máy Tân Hưng đã đấu thầu mua hết các phần đất thuộc khu vực vũng Ôrô này để được độc quyền đốn hết các cây cối mà họ có thể đốn được. Việc gì sẽ xảy ra, nếu họ cho cả một đoàn người đông đảo, trang bị các cưa máy tối tân, đến đốn sạch cây cối ở vùng này? Nếu ông Bình chắc là nhân viên của công ty Tân Hưng. Nếu không, thì ông ta và cả nhà ông ta đến đây để làm gì?

Còn Tiếp

 

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P32)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P31)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P30)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P29)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P28)

1 2 3 4 5 ... 7 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC