TRUYỆN THIẾU NHI

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P4)

Thứ Bảy, 10/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


    Danh cảm thấy trái tim nó đập thình thình trong lồng ngực và máu nó dường như cũng dâng lên khiến nó nóng cả mặt. Vậy thì tại sao Tâm, Phượng và gia đình ông Bình lại tới đây? Và nó phí thì giờ để đi chơi với tụi nó làm chi? Nó dẫn đường cho chúng, chỉ vẽ việc này việc nọ, đưa chúng đi xem phong cảnh ở đây để làm gì? Nó còn tiếp xúc, giao thiệp với chúng làm chi? Chúng có đáng được đối xử tử tế như vậy đâu?

    Danh nhìn trộm ba nó. Nó biết ông Vinh rất mến Vũng Ôrô này. Ông đã lìa bỏ thành phố để về sống với cảnh hoang vu, đẹp đẽ ở đây. Ông đã cất nhà ở đây được mươi năm nay. Danh biết ba nó cũng rất đau lòng khi nghĩ đến vùng Vũng Ôrô này sẽ bị tàn phá. Thế nhưng, ông lại đối xử hết sức tử tế với gia đình ông Bình, y như đối với mọi người khác.

    Danh cảm thấy nghẹt thở. Dường như nó hối hận ngay là mình đã vô tình nổi giận với Tâm và Phượng. Nó lập tức cầu nguyện thầm: “Lạy Đức Chúa Trời, xin giúp con đối xử tử tế với chúng. Chúng đâu có lỗi gì, hơn nữa một thiếu nhi Tin Lành mà tức giận người khác như vậy là việc không nên có”.

     Chẳng bao lâu, mọi người đã ăn uống xong, và tuy chú Tám vẫn còn ngồi đó, ông Vinh cũng quay lại lấy quyển Kinh thánh và trao cho Danh. Ông nói:

    - Hôm nay tới phiên con đọc Kinh thánh phải không?

    Vừa trông thấy quyển Kinh thánh, chú Tám đã lật đật đứng bật dậy, vẻ ấp a, ấp úng:

    - Thôi, xin lỗi ông bà, tôi phải đi gấp đàng kia có chút việc.

    Sau khi Danh đọc Kinh thánh xong, cả ba người trong gia đình ông Vinh đều lần lượt cầu nguyện. Được ngồi quanh một chiếc bàn, cùng cúi đầu xuống để thưa chuyện với Đức Chúa Trời về những vấn đề rắc rối của mình là một việc vô cùng kỳ thú. Ông Vinh cầu nguyện cho gia đình ông Bình. Tới lược Danh, nó cũng cầu nguyện cho Tâm và Phượng. Nhưng nó không biết cầu nguyện gì khác hơn là cho vùng Vũng Ôrô của nó. Cứ nghĩ là sẽ có chuyện không hay xảy đến gây tàn hại cho vùng đất này, là đủ cho nó cảm thấy đau lòng ghê gớm. Cuối cùng, mọi người đã cầu nguyện xong, chỉ ngồi lại để trao đổi thêm một vài lời là ai nấy đều im lặng. Bà Vinh đứng lên trước nhất để dọn dẹp bàn ăn.

    Danh cũng vội vã đứng dậy, nói lớn: - Thưa má, chiều nay con sẽ về khoảng 4 giờ đó!

Còn Tiếp

 

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P32)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P31)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P30)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P29)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P28)

1 2 3 4 5 ... 7 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC