TRUYỆN THIẾU NHI

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P5)

Thứ Ba, 13/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 CHƯƠNG 3: MỘT ĐÁM CHÁY RỪNG NHỎ

    Tâm cười to, nói: - Tôi vẫn chưa hiểu cháy rừng thì có gì quan trọng. Theo tôi thấy, thì ở đây, đâu có thiếu gì cây cối. Anh có thiếu thốn gì thứ ấy đâu?

    Danh vẫn hít hít trong không khí, trố mắt cố tìm cho ra một vệt khói giữa vùng cây trùng điệp. Vừa quan sát, nó vừa gằng giọng:

    - Vậy là cậu chẳng biết gì hết, cậu phải biết là một đám cháy rừng không hề đem đến lợi ích gì cả. Đâu có phải nó chỉ cháy một vài cây rồi thôi đâu. Hễ nó cháy là cháy hết, cháy từ cây số vuông này đến cây số vuông khác. Mà lửa đi đến đâu thì chẳng còn để lại gì sau lưng nó cả. Cây cối, thú rừng, chim chóc... tất cả đều sẽ biến mất hết. Sẽ chẳng còn gì để dân chúng vùng Vũng Ôrô này nhờ vào đó mà sinh nhai. Cho nên đối với, chẳng có gì đáng sợ hơn một đám cháy rừng.

    Bé Phượng như chợt nghĩ ra phần nào: - Ừ, phải đó. Cháy rừng có thể khủng khiếp thật. Rừng mà cháy thì còn gì những loài thú nhỏ bé vẫn sinh sống trong đó.

    Cả ba đứa cùng đứng im lặng một chặp lâu, nín thở để cố tìm xem có phải thật là mùi khói không. Danh nói:

    - Tôi ngửi thấy là chắc chắn có mùi khói. Nhưng vẫn chưa biết là nó xuất phát từ đâu.

    Tâm nói: - Tôi nghĩ là cậu chỉ tưởng tượng ra việc đó mà thôi. Tôi có ngửi thấy gì đâu?

    - Tôi thì ngửi thấy rõ ràng có mùi khói. Nhất định là có cháy rừng rồi. Tôi biết chắc chắn đây là mùi khói mà!

    Phượng thều thào: - Nếu... nếu chúng ta không biết khói đó ở đâu, thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

    Danh nói bằng giọng cương quyết: - Chúng ta phải tìm cho ra chỗ rừng bị cháy mới được.

    Rồi nó bước lui hai bước và quay mặt chỗ khác để cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp chúng con tìm ra chỗ lửa cháy. Xin giúp chúng con tìm được chỗ đó trước khi lửa lan tràn khắp vùng Vũng Ôrô này. Xin giúp chúng con trước khi mọi chuyện đã quá muộn”.

    Phượng với Tâm tò mò nhìn nhau rồi nhìn Danh dường như từ trước tới giờ, chúng chưa từng nghe ai cầu nguyện, nhưng cả hai đều chẳng có đứa nào thốt ra một lời gì.

    Một con diều hâu biến nhác lượn trên chiếc xuồng máy bất động, và từ phía xa vọng lại tiếng kêu não nùng của một con bìm bịp lẻ loi. Nhưng cả ba đứa bé đứng đó mà chẳng để ý gì đến chúng vì mãi lo tìm dấu vết của mùi khói.

    Bỗng Tâm đổi giọng nói to nhưng có vẻ như không chắc chắn lắm: - À, bây giờ thì có lẽ tôi cũng ngửi thấy mùi khói. Không rõ lắm, nhưng tôi tin rằng đây là mùi khói thật.

    Phượng cũng nói: - Em cũng vậy.

    Và cả hai cùng hít hít mạnh trong không khí.

    Danh chỉ bao quát về hướng rạch Mù U, và nói: - Gió đang từ phía này thổi tới.

    Tâm thở hắt ra một hơi, và nói: - Phải chi mình có cái ống dòm.

     Danh reo lên: - Ống dòm à, phải rồi. Vậy mà tôi chẳng nhớ ra! Tôi có mượn ba tôi cái ống dòm đem theo, bỏ trong thùng đồ nghề đó.

Còn Tiếp

 

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P12)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P11)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P10)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P9)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P8)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC