TRUYỆN THIẾU NHI

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG

Thứ Hai, 26/02/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG
TRUYỆN PHÓNG TÁC 

CHƯƠNG 1: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI CỦA DANH

     Danh kéo cánh cửa nặng nề và bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Sương đêm vẫn còn giăng mờ mờ trong không khí. Từng tảng sa mù trắng xóa di chuyển chầm chậm trên mặt sông. Đâu đó, đã nghe tiếng chim ríu rít. Trời hãy còn sớm lắm, nhưng một làn khói trắng đã bốc lên từ ngôi nhà nhỏ cách đó khoảng năm mươi thước.

    Đúng lúc ấy, bóng con bé Phượng cũng xuất hiện trên ngưỡng cửa của ngôi nhà. Nó đưa tay lên, vẫy Danh và reo to: - Chào anh Danh.

    Danh cũng vẫy tay đáp lại: - Chào bé Phượng.

    Rồi nó lần theo con đường mòn tiến về phía nhà bé Phượng, có con chó Lu quanh quẩn bên chân. Bé Phượng trông hơi nhỏ so với tuổi mười một, dáng mềm như liễu, gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng lúc nào cũng sẵn sàng mở một nụ cười, và đôi mắt như sáng hẳn lên mỗi khi nó cười lớn tiếng. Gương mặt và đôi cánh tay trần của bé Phượng đã bị nắng ăn hơi sạm một chút, mái tóc mềm và khá dài thì thắt lại thành hai cái bím. Nó vừa lắc đầu vừa giải thích:

    - Em thắt như vậy cho gọn đó.

    Danh nói: - Tôi không ngờ Phượng dậy sớm thế. Có chuyện gì lạ không?

    Phượng mỉm cười đáp: - Em dậy lâu lắm rồi đó. Vì nếu không dậy sớm để kêu anh Tâm, thì biết đời nào ảnh mới chịu dậy cho? Ấy thế mà ảnh vẫn còn chưa chịu dậy. Người gì mà mê ngủ chi lạ.

    Lúc ấy, thằng Tâm, anh bé Phượng cũng vừa vươn vai, vừa ngáp, nặng nhọc bước lên ngạch cửa. Nó hỏi bằng giọng nhừa nhựa:

    - Mầy nói hành gì tao đó Phượng?

    - Ai nói hành nói tỏi gì anh đâu? Em nói em phải đánh thức anh từ lâu lắm rồi, mà bây giờ anh mới chịu dậy cho. Tối hôm qua, anh cứ nằn nì bảo em hứa là sẽ gọi anh dậy thật sớm bữa nay.

    Tâm cười gượng để chữa thẹn: - Báo hại mầy phá tan mất một giấc mộng đẹp của tao rồi!

    Tâm bước ra tam cấp ngồi xuống cạnh Danh. Nó cao hơn bé Phượng cả một cái đầu, đôi vai rộng và khỏe mạnh, mặt đen sạm vì rám nắng, mái tóc đen hớt ngắn nhìn như sợi nào cũng muốn đứng thẳng lên. Danh đã thích nó ngay từ buổi đầu gặp gỡ, khi Tâm và Phượng theo cha mẹ chúng là ông bà Bình tới Vũng Ôrô tuần lễ trước. Tâm hỏi:

    - Sao, chúng ta đã sẵn sàng cho chuyến đi sáng nay rồi chứ?

    Danh nói: - Tôi thì xong cả rồi. Còn cậu, chúng ta có thể khởi hành chừng nửa giờ nữa không?

    - Nhất định là được chứ. Má tôi đã dọn bữa điểm tâm xong. Tụi tôi cũng dặn má tôi gói cho chúng tôi bữa ăn trưa đem theo. Tôi vừa ăn vừa cho phim vào chiếc máy ảnh, thế là xong xuôi chứ gì.

    - Vậy thì tốt.

    Vừa lúc ấy, bà Vinh mẹ của Danh cũng xuất hiện trong khung cửa nhà bếp, gọi Danh bằng giọng nói thật trong, thật rõ ràng của bà: - Danh ơi, về ăn sáng đi con. Tiếng gọi của bà vang lên giữa buổi sáng tinh sương tĩnh mịch.

Còn Tiếp

 

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P32)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P31)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P30)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P29)

NHỮNG ĐÁM CHÁY RỪNG (P28)

1 2 3 4 5 ... 7 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC