CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

NHƯNG TÂU BỆ HẠ, BÂY GIỜ THÌ KHÁC

Thứ Năm, 02/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Vua Alexander thời xưa là một danh tướng đánh đông dẹp bắc. Trong đạo binh của vua có một anh lính chiến đấu rất hăng say. Bao giờ anh cũng xông lên hàng đầu, và luôn luôn tình nguyện đảm nhiệm những công tác nguy hiểm hơn hết. Nhiều lần vua nhận thấy như vậy rất đẹp lòng, bèn kêu anh đến hỏi tại sao anh can đảm như vậy? Anh đáp:

- Tâu bệ hạ, tôi bị bịnh nặng, không thiết sống nữa, nên quyết tìm cái chết mà chẳng chết cho.

Vua động lòng thương, bèn truyền cho quân y sĩ chữa bịnh cho anh và anh lần lần hết bịnh. Nhưng có một điều lại là từ ngày hết bịnh, anh luôn luôn lùi lại phía sau, và run sợ mỗi khi được giao phó một công tác khó khăn. Ai cũng ngạc nhiên, và rốt lại, vua kêu anh đến, hỏi tại sao có sự biến đổi như vậy? Anh đáp:

- Trước kia, tôi mang bịnh nặng, đời sống mất hết ý nghĩa, nên phải tìm cái chết. Nhưng tâu bệ hạ, bây giờ thì khác. Tôi đã lành bệnh, khỏe mạnh, mạng sống có giá, nên cần phải bảo vệ.

* Anh lính nàđã nói thật và phản ánh tâm trạng của một số con cái tôi tớ Chúa trên mặt đất này. Lúc còn hàn vi, thấp thỏi, con người giá trị chẳng bao lăm, họ liều mình tận tuy và đồng thanh nói với Phao-lô rằng: "Tôi chẳng kể sự sống mình làm quý(Công Vụ 20:24). Nhưng khi Đức Chúa Trời đoái thương cho họ đưc giàu có,sang trọng hoặc đưa họ lên chỗ cao thì tinh thần liều mình, hăng saydạn dĩ lần lần nhường chỗ cho tinh thần nhút nhát, hưởng thụ lo gìn giữ sự sống mình" (Ma-thi-ơ 10:39). (ĐĐT)

TỪ CHỐI LÀM ĐIỀU QUẤY

NGUY HIỂM CỦA SỰ TRÌ HOÃN

MẤT MẠNG SỐNG VÌ VÀI CẮC BẠC

CỬA SỔ VÀ GƯƠNG SOI

HAI CON DIỀU HÂU

1 2 3 4 5 ... 96 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC