VÀO NHỮNG NGÀY NÀY

RÂU VÀ NGƯỜI GIÚP ĐỠ (26 Tháng Hai)

Thứ Năm, 26/02/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


  Râu Và Người Giúp Đỡ        Đức Chúa Trời thường dùng những người nam người nữ độc thân để lo liệu công việc hơn là họ có thể làm nếu bị vướng víu với các bổn phận trong gia đình. Tuy nhiên, có đôi khi một đôi vợ chồng lại được cần đến.

          Francois Coillard, ra đời ờ nước Pháp vào năm 1834, học thần học tại Paris và Strasbourg rồi dong buồm sang Nam Phi vào năm 1857 dưới sự chỉ đạo của Hội Truyền Giáo Tin Lành Paris (The Paris Evangelical Missionary Society). Ông còn sống độc thân, trẻ trung, không để râu. Người châu Phi rất bối rối, họ lấy làm lạ thể nào chàng thanh niên chưa vợ, không râu, có thể dạy dỗ họ điều chi!?! Họ nói: “Để râu và có nhiều vợ rất cần thiết để được sự tôn trọng. Chúng tôi không thể nghe theo một người chưa có râu cũng chưa có người giúp đỡ”.

          Sau khi nghe được mấy lời lẽ nầy, Coillard ngay lập tức để một ít râu. Nhưng làm thế nào để có được một người vợ?  Phải, ông đã có một người trong trí, một thiếu nữ ở Paris. Thực ra, ông đã kín đáo thầm yêu nàng đang khi còn ở tại đó, nhưng chẳng thổ lộ một điều gì về tình yêu ấy – thậm chí ông cũng chẳng thổ lộ cho nàng biết nữa. Francois đã sống bấp bênh, thầm lặng và sợ hãi. Ông đã dong buồm ra đi mà chẳng thốt một lời với Cô Christina Mackintosh.

          Giờ đây, ông tỏ vẻ tiếc nuối về sự ấy, và ông đã viết một bức thư cho người bạn thân, Bà Andre-Walther, yêu cầu bà giúp ngõ lời cưới với Cô Mackintosh. Sáu tháng trôi qua, có lời gửi đến ông: “Tôi chưa biết rõ về anh”. Đây không phải là một lời từ chối dứt khoát, vì Christina còn nhớ đến vị giáo sĩ trẻ tuổi và xu hướng về ông. Tuy nhiên, Coillard nghe câu nói ấy thì tấm lòng tan vỡ. Nhật ký cùng các bức thư của ông cho thấy nỗi đau khổ về mặt tình cảm ghê gớm lắm, và ông ao ước có ai đó để trao đổi. Nhưng ông đã ở trong bụi gai, chẳng có ai ở gần ông trừ ra Chúa.

          Hai năm trời trôi qua. Ông cố tìm cách để quên Christina đi, nhưng không sao quên được. Sau cùng, ông viết thư cho nàng một lần nữa, lần nầy ông dâng bức thư trong sự cầu nguyện. Nhằm ngày 5 tháng 7 năm 1860, câu trả lời đã đến. Coillard đã ghi lại trong nhật ký của mình: “Tôi không thể tin vào niềm hạnh phúc của riêng mình”.

          Christina đã nhận lời.

          Họ đã thành hôn vào ngày 26 tháng 2 năm 1861. Người châu Phi nói với ông: “Ngày nay, ông là một người chồng”. Họ đã lắng nghe ông rao giảng lúc bấy giờ, và trong 30 năm kế đó gia đình Coillard đã tay trong tay cùng nhau hầu việc Chúa ở Barotseland, thiết lập nhiều Hội Thánh và mở mang Tin lành. 

“Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài; Khá đắp đường cái cho Đấng cỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng: Đức Giê-hô-va là danh Ngài; hãy vui mừng trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở” (Thi Thiên 68:4-6a).

Dịch giả Đoàn Phan Danh

 

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC