ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

SỰ HIỆN DIỆN VÀ CHUẨN BỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG ĐỒNG VẮNG

Chủ Nhật, 21/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Kinh Thánh: Xuất 2:16-25 

 

SUY GẪM

Chúng ta phải di chuyển nhiều lần. Tôi hiểu cảm xúc của việc đổi chỗ, bối rối và cô đơn, giống như là ở trong sa mạc. Để ổn định luôn cần có thời gian và nó sẽ tốt đẹp hơn khi tôi biết nhờ cậy sự dẫn dắt của Chúa, dù cho tôi có cảm xúc bất ổn về vị trí mà chúng ta đang ở. Môi-se chắc đã có một trong những cảm xúc trên khi ông ngồi bên giếng Ma-đi-an.

 

Cho đến thời điểm này, cuộc đời của ông xem như thành công, được Đức Chúa Trời biệt riêng ra để phục vụ Ngài. Tuy nhiên, cơn thịnh nộ của Pha-ra-ôn về việc Môi-se giết người Ai-cập đã buộc ông phải trốn vào đồng vắng. Tôi tự hỏi trong khi tôi đọc phân đoạn Kinh thánh này là Môi-se có đang tìm xem Chúa đang ở đâu trong những sự việc đó. Đâu là nơi ông phải đi, việc gì là điều ông phải làm khi những gã chăn chiên xua đuổi bảy người phụ nữ cần múc nước cho bầy chiên? Không ngồi đó chơi, Môi-se đã đến giúp những người nữ, chính ông xách nước và cho bầy chiên uống. Có lẽ ông không nhận biết rằng đây là một sự cứu giúp quan trọng mà Đức Chúa Trời họach định cho ông.

Người cha của những cô gái biết ơn Môi-se và đã ban thưởng cách rộng rãi bằng việc mời Môi-se đến nhà họ, mời ông dùng bữa, cho ông nhà và gả một trong những cô con gái làm vợ Môi-se. Đối với Môi-se, đồng vắng bây giờ đã trở thành nhà. Bằng chứng là ông đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình là Ghẹt-sôn, có nghĩa là “Tôi kiều ngụ nơi ngoại bang” cho chúng ta một cái nhìn sâu hơn về tâm trạng không ổn định của Môi-se. Chúng ta không biết Môi-se có chấp nhận cuộc sống như thế trong sa mạc như là nơi ở cố định của ông hay không, hay ông cầu hỏi ý Chúa về vấn đề đó. Nhưng điều chúng ta biết là Đức Chúa Trời dùng những kinh nghiệm nơi đồng vắng và tâm trạng của “một người kiều ngụ nơi đất ngọai bang” như là thời gian chuẩn bị cho chức vụ của Môi-se trong tương lai. 

ÁP DỤNG

Bạn có bao giờ cảm thấy như mình đang sống trong sa mạc … rằng bạn là khách lạ kiều ngụ nơi xứ ngoại bang? Nếu có, thì mười câu Kinh thánh trong Xuất Ê-díp-tô-ký là một sự đảm bảo. Không một ai trong chúng ta chọn kinh nghiệm thời gian ở trong đồng vắng hay cảm thấy khách lạ nơi xứ người, nhưng trong thực tế mỗi chúng ta đều phải trải qua. Môi-se chạy trốn vào đồng vắng không phải là điều ông ưa thích. Dù ông được ban phước với căn nhà, vợ, và gia đình, ông vẫn cảm thấy như là khách lạ.

 

Dân Y-sơ-ra-ên bị làm tôi mọi tại Ai-cập thì cũng là kẻ kiều ngụ nơi đất ngọai. Họ đang ở trong đồng vắng của sự bắt bớ và tôi mọi. Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu cứu của dân Y-sơ-ra-ên. Cũng giống như việc Chúa nhớ đến giao ước của Ngài với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, thì Chúa cũng nhớ đến giao ước của Ngài với chúng ta được ấn chứng bởi huyết của Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ, Đấng cầu thay cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25). Chúng ta không bao giờ ở một mình. Đức Chúa Trời luôn hiện diện và chuẩn bị chúng ta cho công tác phục vụ, thậm chí khi chúng ta ở trong sa mạc.  

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, tạ ơn Chúa vì sự hiện diện, chu cấp và chuẩn bị của Ngài dù khi con ở trong sa mạc của cuộc đời. Xin mở tâm trí, ý chí, đôi mắt và lỗ tai của con để lắng nghe lời Ngài. Xin giúp con thuận phục sự chuẩn bị của Ngài và phục sự Chúa theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

 

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta” (Ê-phê-sô 2:10). 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC