HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

TÌNH YÊU - TÌNH DỤC VÀ HÔN NHÂN (P39)

Thứ Hai, 27/06/2016 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

CHÚA GIÊ-XU SỐNG Ở ĐÂY

Tôi ngồi bên bếp canh lửa để nấu nồi cơm. Tôi đẩy những mảnh củi cháy đỏ vào bên trong và thêm củi vào để lửa cứ tiếp tục. Tôi suy nghĩ, thật giống với hôn nhân... Để giữ cho mối quan hệ trong hôn nhân được đầy ý nghĩa bạn phải thường xuyên trông chừng. Bạn cần đốt mãi. Bạn cứ phải giữ cho hôn nhân mãi ấm cúng với ánh sáng rực rỡ khi thời gian trôi đi. Xao lãng là làm cho nó tắt lịm.

Vì hôn nhân là vấn đề phức tạp. Là nền tảng của đời sống gia đình của chúng ta nên nó mang nhiều ý nghĩa. Nó là một sự rối rắm của nhiều mối quan hệ chằng chịt theo một đường lối thân cận nhất. Nhưng đồng thời nó cũng là một khuôn mẫu rắc rối giữa những đặc ân và bổn phận mà chúng ta phải làm trọn. Nói một cách thực tế nhất thì hôn nhân là tiền bạc, nhà cửa, con cái, kỷ luật và nhiều sự đòi buộc khác về xã hội lẫn đạo đức. Đó là lý do tại sao trách nhiệm của con người là điều đáng kinh hoàng.

Người nam người nữ bước vào hôn nhân là do quyết định riêng của chính mình và bây giờ thành công hay thất bại cũng do chính họ tự khẳng định. Họ có thể chọn để xây dựng hôn nhân thành một cơ chế mạnh mẽ, làm vinh hiển Đức Chúa Trời qua những nổ lực và sự hi sinh đầy mục đích hay họ có thể giật sập hôn nhân với sự ích kỷ cạn cợt và chẳng thèm quan tâm đến ai. Thật ra, cũng với sức mạnh của chúng ta mà hôn nhân có thể được mạnh mẽ hay bị hủy diệt. Chúng ta có thể làm gì để đời sống gia đình hạnh phúc và hôn nhân của chúng ta là một nguồn vui mừng và thỏa lòng liên tục, chúng ta thực hiện chứ chẳng phải Đức Chúa Trời.

Lời kết luận này nhấn mạnh đến những trách nhiệm được giao phó cho con người được đề cập đến ở đây, vì nhiều cặp vợ chồng bị cám dỗ để đỗ lỗi cho Đức Chúa Trời hoặc cho số phận vì cớ hôn nhân không hạnh phúc của họ. Tôi không hiểu về số phận, nhưng tôi biết Đức Chúa Trời không quá tốt lành và quá yêu thương đến nỗi buộc chúng ta phải chịu khổ một cách không cần thiết. Tại sao lại biến Đức Chúa Trời thành nạn nhân của những tội lỗi và lỗi lầm của chúng ta?

Tuy nhiên, có một niềm hi vọng. Luôn luôn chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa. Chúng ta có thể thừa nhận sự thất bại của mình và làm mới lại mối thông công của mình với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ. Rồi với sự giúp đỡ của Ngài chúng ta có thể làm thẳng lại những chỗ cong quẹo trong đời sống riêng tư của mình và trong mối quan hệ với con người.

Vì Đức Chúa Trời đang sống. Ngài đang sống trong gia đình của chúng ta. Cách đây nhiều năm, nhà tôi và tôi đã mời Ngài làm một thành viên trong gia đình khi chúng tôi bắt đầu chung sống. Ngài góp phần rất nhiều trong đời sống và mối quan hệ của chúng tôi đến nỗi chắc hẳn chúng tôi sẽ thấy cuộc đời mất đi nhiều màu sắc và sự thú vị nếu không có Ngài chia sẻ.

Nhưng đôi khi chúng tôi thật xấu hổ vì cách cư xử của mình với Ngài. Bạn sẽ tưởng như Ngài không có mặt ở đó vậy. Nhiều lúc bị quấn lấy với chính mình chúng tôi đã quên mất Ngài. Đó là lúc những trận cãi vã nổi lên với sự phụ họa của tiếng cửa ầm ầm hay là tiếng nện thịch xuống bàn. Với tất cả những sự kiên nhẫn bề ngoài, đôi khi trong tôi mang tấm lòng muốn giết người. Tuy nhiên bằng nhiều cách, Ngài làm chủ tình thế và khiến chúng tôi dịu xuống. Trong những giây phút lạnh lẽo, khô cứng chúng tôi xin Ngài giúp đỡ. Thật Ngài đã đem đến sự chữa lành và tha thứ cho tâm hồn chúng tôi!

Tôi cũng biết rằng không phải lúc nào tôi cũng tử tế khi đánh giá về con cái và những người chung quanh. Đức Chúa Trời không bằng lòng trước vẻ công bình, cho rằng mình biết mọi sự khi chúng ta nói về người khác. Và tôi cũng biết rằng thỉnh thoảng Đức Chúa Trời phải bắt tôi ngậm miệng khi tôi đang nói nửa chừng.

Đó là lý do vì sao chúng ta cần đến Đấng Christ trong hôn nhân của mình. Chúng ta cần Ngài hướng dẫn đời sống gia đình của mình. Sự hiện diện sống động của Ngài giữa chúng ta khiến cho gia đình của chúng ta trở thành một nơi thỏa lòng và đáng sống và luôn muốn trở về dầu cho chúng ta có đi bao xa. Bất chấp những buồn thảm, thiếu thốn, đau đớn, va chạm, những cơn nóng giận phi lý. Bởi vì Ngài đã làm sạch, tha thứ và băng bó những vết thương. Ngài làm cho chúng ta lại được nguyên vẹn.

Ngài phục hồi tình yêu và mối quan hệ của chúng ta cách trọn vẹn. Trong một gia đình lấy Đức Chúa Trời làm trung tâm thì sẽ có mục đích và ý nghĩa trong tất cả những gì chúng ta gắng sức thực hiện và muốn được trở nên. Niềm vui sống không bao giờ suy giảm.

Một người Philippine cao tuổi nói rằng, “Trong gia đình, người cha là cột trụ và người mẹ là ngọn đèn.” Chúng tôi thêm vào, Đức Chúa Trời trong Chúa Jêsus Christ phải là nền tảng của gia đình ấy. Vì “Nếu Đức Giêhôva không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công.” (Thi Thiên 127:1)

***HẾT***

TÌNH YÊU - TÌNH DỤC VÀ HÔN NHÂN (P26)

TÌNH YÊU - TÌNH DỤC VÀ HÔN NHÂN (P25)

TÌNH YÊU - TÌNH DỤC VÀ HÔN NHÂN (P24)

TÌNH YÊU - TÌNH DỤC VÀ HÔN NHÂN (P23)

TÌNH YÊU - TÌNH DỤC VÀ HÔN NHÂN (P22)

1 2 3 4 5 ... 8 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC