HỆ PHÁI VÀ TÀ GIÁO

TỔNG QUAN VỀ TÀ GIÁO

Chủ Nhật, 01/09/2013 01:00 GMT+7.

Share on Facebook



 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀ GIÁO
Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH CÁC TÀ GIÁO

Từ xa xưa Đức Chúa Trời đã chọn một dân tộc qua đó Ngài mặc khải cho họ con đường cứu rỗi của Ngài. Đó là dân Do Thái.

 

I. Ngay Từ Do Thái Giáo

1. Đánh mất tôn giáo mặc khải: Chậm chạp nhưng cứ tiếp diễn, dân Do Thái dần dần đánh mất việc giải nghĩa chính xác sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Các đoạn Kinh văn đề cập đến Đấng Mết-si-a hứa ban được giải thích ám chỉ vua Giô-si-a hay tiên tri Giê-rê-mi. Ý tưởng con người có thể tự cứu chính mình được chính thức công nhận và khẳng định nhiều lần. Con người chỉ việc giữ luật pháp, điều này không phải tuyệt nhiên không làm được. Vì thế, dân Do Thái trở nên giống với các dân tộc ngoại giáo chung quanh, vì họ đã đánh mất tôn giáo mặc khải.

2. Khước từ Con Thượng Đế: Con Thượng Đế đã đến trong thế gian… và phó mạng sống Ngài làm giá chuộc cho nhiều người, đó là lời của chính Chúa Jêsus nói. Vì vậy không lạ gì dân Do Thái đã không muốn hoan nghênh Ngài: giá chuộc chỉ được trả cho những ai không thể tự cứu lấy mình; vì người Do Thái đã được dạy rằng họ có thể tự giải phóng chính mình.


II. Ngay Trong Cơ Đốc Giáo

 

1. Phao Lô được kêu gọi: Khi Chúa kêu gọi Saulơ người Tạt-sơ trở thành nhân vật chính diễn giải Cơ Đốc Giáo, ông đã không được chuẩn bị để nhận nhiệm vụ nầy. Là người Pharisi chính thống, ông tôn cao chủ thuyết cứu rỗi bởi công đức. Được biến đổi một cách siêu nhiên, Saulơ trở nên Phaolô, vị đại sứ đồ và người biện hộ cho sự cứu rỗi bởi ân điển từ trên. Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo. Ga 1:15.

2. Sự cứu rỗi bởi đức tin: Kể từ đó, Phao lô giảng, “ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Eph 2:8-9. Vì vậy, Cơ Đốc Giáo trở thành tôn giáo lớn duy nhất dạy về sự cứu rỗi bởi ân điển từ trên và duy chỉ bởi ân điển mà thôi.

3. Cơ Đốc giáo biến chất: Sau đó, khi các nhà cầm quyền trở thành Cơ Đốc Nhân và tôn giáo Cơ Đốc trở nên phổ biến, khối các quốc gia khác cũng gia nhập hàng ngũ Cơ Đốc do tự nguyện hoặc do sự thúc ép của chính quyền. Cơ Đốc Giáo kiểm soát nhiều khu vực ngoại giáo rộng lớn với tốc độ nhanh hơn tốc độ nó có thể đồng hóa họ. Nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến lối suy nghĩ của các dân tộc này, nhưng đồng thời nó cũng bị cám dỗ thỏa hiệp. Chậm nhưng chắc, ý tưởng xưa cũ về sự cứu rỗi bởi công đức đã giành được chỗ đứng trong Hội Thánh của Đấng Christ !

 

4. Cao điểm: Đến giai đoạn cuối của thời Trung cổ, Hội Thánh trở nên thối nát tồi tệ. Giáo hội La mã chưa từng dạy rằng con người được cứu chỉ bởi việc làm mà không nhờ công ơn của Đấng Christ. Trên lý thuyết, nó quy phần lớn sự cứu rỗi của con người cho ân điển từ trên bởi sự hy sinh của Chúa Jêsus Christ. Tuy nhiên, con người phải thêm vào công tác của Đấng Christ. Đức Chúa Trời định cho con người nhận được sự cứu rỗi bởi riêng họ, và con người cũng phải gánh chịu một phần hình phạt cho riêng họ. Dần dần, sự nhấn mạnh đặt nặng trên nỗ lực của con người hơn là công tác của Chúa Jêsus Christ.

5. Lý do: Điều đó không gây ngạc nhiên. Bởi vì giáo lý cứu rỗi khỏi tội và điều ác qua công đức không phải chỉ phát xuất từ người theo phái Pharisi; nó cũng là ý tưởng thuộc ngoại giáo. Thật ra, đó là sự dạy dỗ từ các tôn giáo khác, trừ tôn giáo được mặc khải bởi chính Đức Chúa Trời.


Còn Tiếp

 

TỔNG QUAN VỀ TÀ GIÁO (P3)

TỔNG QUAN VỀ TÀ GIÁO (P4)

TỔNG QUAN VỀ TÀ GIÁO (P5)

TỔNG QUAN VỀ TÀ GIÁO (P1)

TỔNG QUAN VỀ TÀ GIÁO (P2)

1

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC