VÀO NHỮNG NGÀY NÀY

TRUNG HOA CỞI MỞ (28 Tháng Hai)

Thứ Bảy, 28/02/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


            James Morrison, một nông dân đến từ xứ Tô cách Lan, đã lấy một thiếu nữ người Anh làm vợ, Hannah Nicholson, và có 8 người con. Người con út, tên là Robert, ra đời năm 1782, là một nông dân cần cù. Người bác của Robert làm giáo viên đã xem anh là một học trò trung bình với cấp độ quyết định rất cao.

          Anh đã trở thành Cơ Đốc nhân ở tuổi 15 và hiệp với một cộng đồng chuyên cầu nguyện nhóm lại mỗi tối thứ Hai trong phân xưởng của cha anh. Robert để ra những ngày nghỉ cuối tuần chuyên nghiên cứu Kinh Thánh, áp dụng quyết tâm của mình cho sự tấn tới Cơ đốc. Anh đã kỹ luật thời sinh viên của mình gấp bằng hai, chuyển cái giường ngủ vào một góc trong phân xưởng của cha mình để nghiên cứu qua nhiều đêm. Về sau anh viết: “Nơi trú ngụ phước hạnh nhất (ngôi nhà) là phân xưởng của cha tôi, đã được quét dọn sạch sẽ bởi chính hai bàn tay của tôi vào tối thứ Bảy, và được hiến cho sự cầu nguyện và suy gẫm vào ngày Chúa nhựt. Ở đấy là cái giường của tôi, và tôi đã nghiên cứu Kinh Thánh ở đó”.

             Đến năm 1801, anh cảm thấy anh chỉ có thể sung sướng khi bước vào chức vụ, rồi trong sự chuẩn bị, anh bắt đầu học tiếng La-tinh. Khi học, nhận thấy mình có khiếu sinh ngữ, anh bắt đầu nghĩ tới công cuộc truyền giáo. Mẹ anh, sau khi nghe được suy nghĩ ấy, đã giật mình hốt hoảng. Bà không được khoẻ cho lắm, và cảm thấy bà không thể sống xa anh. Robert nhất trí ở lại bên cạnh bà bao lâu bà còn sống.

          Bà đã qua đời vào năm sau, và nhằm ngày 24 tháng 11 năm 1802 Robert đưa đơn xin nhập học vào trường của một nhà truyền đạo tại Luân đôn. Hai năm sau, ông tìm được công việc tại Hội Truyền Giáo Luân đôn. Những lời phản kháng của cha ông đã làm cho tấm lòng ông tan vỡ, song quyết tâm của ông thì không. Ông đã theo đuổi phần đào tạo sâu xa hơn, thế rồi ông lên một con tàu và dong buồm ra đi từ Nước Anh vào đúng ngày 28 tháng 2 năm 1807, trở thành vị Giáo sĩ Tin Lành đầu tiên cho Trung Hoa.

          Sự quyết tâm cần cù đã khiến cho anh góp phần vào Trung hoa giống như quyết tâm ấy đã đóng góp nhiều ở Anh quốc, vì anh đã chứng kiến sự hanh thông trong 7 năm trời. Sau cùng, anh đã làm phép báp-têm cho người trở lại đạo đầu tiên của mình. Anh kiên trì thêm 18 năm nữa, gặp gỡ nhiều khó khăn và nhìn thấy không tới 12 người chịu bước theo Đấng Christ. Lúc ông qua đời, đã có chừng 3 Cơ Đốc nhân bản xứ trong toàn cõi Đế Quốc Trung Hoa.

          Nhưng ông đã mở ra cánh cửa, và ngày nay đã có trăm triệu Cơ Đốc nhân rồi. 

“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin” (Hê--rơ 12:1, 2a).

Dịch giả Đoàn Phan Danh

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC